Chương I: Phượng Hoàng Giáng Thế

2 0 0
                                    

Triều Đại Thuận, Năm Thiên Vũ thứ hai mươi mốt

Ban đêm sao sáng trăng tỏ, bất chợt một tiếng sét đánhgiữa trời, nóc hoàng cung đại nội cũng chấn động run theo từng đợt, nhưng lại không cómưa.

Quan Khâm Thiên giám vội vàng chạy tới Điện Càn Khôn, quỳ sụp trước Thiên Vũ Đế: " Hoàng thượng, thiên tượng dị động, hướng Tây Bắc... có phượng hoàng giáng thế!"

Chén trà trên tay Thiên Vũ đế run lên: "Tây Bắc..." Ánh mắt khép hờ nhìn theo phía cửa sổ , "Kể ra thì,  Minh nhi cũng nên trở về rồi."

-----

Biên cảnh Tây Bắc Đại Thuận, trong khe núi sấm sét nổ mạnh một cái, trực tiếp làm thi thể nữ nhân trong hố chôn đứng dậy

Phượng Vũ Hoành từ trong đống thi thể ngồi dậy, đầu ong ong một trận, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vừa mới mở mắt, xung quanh toàn thi thể lại dọa nàng giật mình.

"Con mẹ nó." Nàng nháy mắt mấy cái, bỏ xuống đầu người trên đùi, ngó ngó chung quanh một lượt, "Ta là đã chết hay chưa đây?"

Nàng nhớ rõ ràng mình đang ngồi trên chiếc trực thăng phi cơ thì tự nhiên phát nổ, rơi ở độ cao như vậy không có khả năng có cơ hội sống sót, nàng thân là y quân lục quân cao cấp, lúc chết đầu óc vẫn còn tỉnh táo, cho nên Phượng Vũ Hoành vô cùng chắc chắn mình đã chết.

Đúng vậy, đây chính là chết đi sống lại.

Nàng đứng dậy từ trong đống người chết, động động tay chân, trong nháy mắt, một đoạn trí nhớ xa lạ bất chợt xuất hiện trong đầu—— Nàng là Phượng Vũ Hoành, mười hai tuổi, Triều Đại Thuận, dòng chính nữ của tả tướng đại nhân Phượng Cẩn Nguyên. Ba năm trước ngoại tổ một nhà chịu tội bị giáng chức Hoang Châu, phụ thân sợ bị liên lụy, bèn cùng tổ mẫu phế mẫu thân Diêu thị, lại đem Thẩm di nương trong phủ lên làm chính thất.

Còn chưa hết, không biết từ đâu xuất hiện một tên thầy bói khốn kiếp, chỉ vào Phượng Vũ Hoành nói: "Nha đầu này trong số mệnh mang sát, nếu như tiếp tục ở lại trong phủ, sớm muộn cũng có một ngày khắc cả Phượng phủ cửa nát nhà tan."

Vì thế, lão tổ mẫu ra lệnh đem Phượng Vũ Hoành, Diêu thị, còn có đệ đệ mới vừa tròn ba tuổi Phượng Tử Duệ đưa tới vùng sơn thôn ở Tây Bắc xa xôi, tự sinh tự diệt.

"Thật mệt mỏi." Xem cuộc đời nguyên chủ khi còn sống như một đoạn phim, Phượng Vũ Hoành lúc này không thể không tiếp thu hiện thực: "Ta đã xuyên qua!"

Thời đại , tuổi tác, thân thế , hình dạng khác nhau, duy nhất có cái tên là giống nhau.

"Yên tâm!" Nàng dùng tay trái vỗ vỗ tay phải, an ủi nói: "Ta hiểu sự uỷ khuất của ngươi, ta đã đến đây, sẽ không để cho đám người kia còn tiếp tục khi dễ ngươi. Phượng phủ phải không, món nợ này ta sẽ cẩn thận thanh toán thay ngươi!"

Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một tiếng thờ dài nhè nhẹ, sau đó giọng một tiểu cô nương vang lên, chỉ một câu: "Đa tạ." Thần kinh của nàng run nhẹ lên, giống như có gì đó đang xa dần.

Phượng Vũ Hoành khẽ nhếch môi cười, xem ra nguyên chủ thân thể này chết rất không cam lòng, nghe được lời hứa của nàng mới bằng lòng rời đi. Nhưng mà... Có phụ thân như thế, có người thân một nhà như thế, quả là đáng hận!

Thần Y Đích NữWhere stories live. Discover now