Chap 1

39 3 0
                                    

- Inna à.......
Cô đang ngồi giữa sân trường sắp xếp lại mớ lộn xộn trong ba lô mình thì nghe tiếng ai đó gọi, cô liền ngước lên tìm.
Một cô gái chạy đến trước mặt cô, ngồi bệt xuống đối diện cô:
- nè...cậu có cần ngồi giữa sân trường như vậy không, có rất nhiều người đang nhìn cậu đấy_ cô gái nói.
Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, nói với giọng nhẹ nhàng:
- cậu nhìn xem, xung quanh tất cả các chỗ ngồi đều bị chiếm chỗ hết rồi, với lại tớ có làm gì ai đâu, phải không nào.
Cô gái đó thở dài rồi nhìn người bạn của mình. Và cô gái này là Won Niyong bạn thân của cô. Xong xuôi , cô và bạn mình cùng nhau lên lớp. Vừa đến lớp, có một bạn nam nhảy ra trước mặt hai cô gái, làm hai mỹ nữ giật nảy mình:
- hahaha.......cônh nhận hai cậu giật mình, cái mặt hài ghê
- vui ha....sáng sớm không để người ta yên được mà_ Niyong nói.
Cô chỉ vuốt lấy vuốt ngực mình cho thoát kíp nạn vừa qua, khỗ nỗi tối qua cô lại thức khuya xem phim kinh dị, chưa đủ sợ, sáng sớm còn gặp tên này. Chưa được bao lâu thì vào học............
..................
Xong xuôi buổi học, cô mệt mỏi đi bộ về nhà, nhà với trường thì.....ùm....cũng không xa lắm, nên việc đi bộ này .......cũng tốt cho sức khỏe nhỉ.....
   Cơ mà đói quá, chắc phải mua gì đó về ăn nhỉ, ghé một quán cơm trộn bên đường, ngồi đó ăn luôn cho tiện, cô cũng đâu gấp gáp việc gì. Mà quán đông quá nhỉ, cô phải đợi một hồi lâu mới có phần của mình, cô bắt đầu thưởng thức phần ăn của mình. Đang ăn bỗng nhiên  có một người mặc vest đến trước mặt cô  mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- xin lỗi đã làm phiền...nhưng cháu có thể cho chú ngồi cùng bàn được không, trong quán đã hết bàn rồi.
Cô ngậm một họng cơm trong miệng đơ vài giây nhìn người trước mặt mình  rồi gật đầu.
Người đó cười nhẹ, gật đầu nhẹ với cô một cái rồi ngồi đối diện cô. Cô bắt đầu lấy lại tinh thần ăn tiếp,cũng không quan tâm tới người ngồi trước mặt, ăn xong cô lấy ví tiền ra trả tiền.  Sau khi trả tiền, cô để ví vào ngăn để chai nước, cô định quay qua chào chú hồi nảy rồi đi, nhưng người ta đang ăn, lại chào, chắc sẽ hơi bất lịch sự  nhỉ, nên cô đi về luôn. Khổ nỗi cái ví nó lại rơi ra mà cô không hề hay biết.
Về tới nhà, cô lấy chìa khóa nhà ra mở của nhưng lại không thấy cái ví đâu, chìa khóa bé tí nên để trong ví mà bây giờ nó đi đâu rồi. Thôi không xong rồi, kiểu này sao vào nhà, bao nhiêu giấy tờ trong đó.
Cô liền nhớ ra quán cơm lúc nảy, chắc sẽ rơi đâu đấy. Thế là cô vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa ra khỏi nhà chạy được một đoạn thì có một xe hơi màu đen dừng trước mặt cô, cửa sổ xe được mở xuống:
- cháu bé, hình như cháu đánh rơi ví phải không_ là người mặc vest lúc ở quán cơm.
Cô thấy ví của mình liền ríu rít cảm ơn:
- cháu cảm ơn ạ, cảm ơn chú nhiều  lắm .
- ừ, không có gì đâu, lần sau nhớ cẩn thận nha.
- vâng....à chú ơi.
- hửm
- chú tên gì vậy ạ.
- Park Jimin, chú khai cả họ cho cháu luôn đấy.
- vâng, đợi cháu một tí.
Nói xong cô lấy trong ba lô mình một tờ giấy và một cây viết, viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa cho anh.
- đây là số điện thoại của cháu, nếu chú có việc gì đó mà .....mà gì nhỉ...à, việc gì mà cần ai đó giúp, chú cứ gọi cho cháu.
- ôi hahha, không cần đâu, chú chỉ nhặt ví giúp cháu thôi mà
- không nhờ chú, có lẽ cháu đã đứng ngoài này luôn rồi.
- thôi, chú nhặt được định đem đến đồn cảnh sát thì thấy cháu chạy hối hả, chú nghĩ có thể là của cháu nên chú dừng lại hỏi, mà cháu nói xem, cháu còn nhỏ như thế này, cháu có thể giúp gì được cho chú, hửm.
- nhỏ...dù gì cháu cũng 17 tuổi rồi, sắp 18 rồi, nhỏ gì chứ.
- hả, 17 tuổi, nhìn khuôn mặt cháu non thế kia, chú cứ tưởng cháu mới 14, 15 tuổi thôi đấy.
- trời....chú nói quá thế haha
- ồ, nếu thế thì hai chúng ta đâu tới nỗi gọi là chú cháu, chú mới 25 tuổi thôi_ anh nhìn cô cười nhẹ.
- ô vậy ạ
- thôi, cách có 8 tuổi chứ có nhiều đâu, vậy xưng anh em nghe cho "trẻ"  xíu, chứ xưng chú cháu, chú thấy mình già quá.
- à vâng thưa anh
- umk haha, cháu..à em tên gì
- Inna, Kim Inna ạ
- được vậy chúng ta gặp nhau sau ha, chú...à không  anh có việc đi trước, nhớ vào nhà khóa cửa cẩn thận đấy.
- vâng, tạm biệt anh_ nói rồi cô vẫy tay với anh
Anh cũng vẫy tay lại, mỉm cười nhẹ nhàng rồi lái xe đi.
Cô đi ngược lại, về nhà mình:
- nhìn đẹp trai nhỉ_ cô tự nói với bản thân.
- ây, nghĩ gì vậy_ cô tự vả vào mặt mình mấy phát.
- học hành chưa xong mà đi mê trai, đúng là uổng tiền của chú mày.
Thế là cô tự cười như con dở. Về đến nhà, cô không quên lời anh dặn, phải khóa cửa cẩn thận, bình thường cô để của đó không khóa vì bình thường đi học về cô ngồi nghĩ ngơi một hồi gần đi tắm mới ra khóa.  Nhưng hôm nay vừa vào nhà là khóa liền vì nghe lời anh dặn.

( Jimin ) Cơ thể của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ