Chương 3: Chàng lớp trưởng

6 4 0
                                    

Khánh Vân nằm dài lên bàn. Mệt mỏi, cô cố gắng dỏng tai lên nghe bài giảng của thầy nhưng không thể nào tiếp thu được.

Đôi kính cận được gập lại nằm gọn trong chiếc hộp kính chưa đóng nắp. Cô cầm lấy chiếc khăn mỏng của hộp kính rồi gấp lại nhiều hình khác nhau.

Độ cận không nặng nên chỉ khi nhìn xa hay tiếp xúc với màn hình điện thoại thì cô mới đeo vào.

Bài giảng này rõ ràng là đã có trong kỳ thi đầu vào, câu khó nhất cũng là câu ít điểm nhất nhưng lại quyết định có vào lớp chuyên hay không.

Câu này nghe nói chỉ có cô là làm được nên chỉ có cô vào lớp chuyên, hehe cô tự hào vừa suy nghĩ vừa cười.

- Em học sinh kia, ngày đầu nhận lớp mà nằm ngủ trên bàn à?

Người thầy cất tiếng nói là người đàn ông trung niên cỡ 40 tuổi. Ông ấy là giáo viên bộ môn dạy toán. Hiện tại là tiết 2, tiết 1 là giáo viên văn, cô dạy văn dễ mến đến đâu thì người thầy này càng dễ ghét đến đó.

Không phải gì nhưng ông ta cứ khiến cô chương chướng mắt, hơn nữa bài này cô đã biết giải từ mấy tháng trước, bây giờ nó nhàm chán quá rồi... Cô chỉ thích giải những bài khó và mới mà thôi. Đó là lý do mà cô luôn luôn bước tiến trong học tập. Lúc nào cô cũng xem rồi giải các bài nâng cao của các môn học sau khi học xong một kiến thức mới nào đó.

Thực ra cô tính học trước bài nhưng nếu làm thế thì cô còn chẳng muốn đi học vì thứ đã biết rõ mà người khác cứ nói đi nói lại cô không thích cũng không có hứng thú

- Vâng...

Giọng chán nản cô đứng dậy, trên miệng cố gắng giữ nụ cười tươi. Việc gì chứ cười thì cô làm rất dễ.

Không khí trong lớp khác hẳn với hồi cấp hai - cô cảm nhận. Có lẽ vì đây là lớp chuyên. Đa số mọi người đều cố gắng giải bài, những người giải xong thì nghiêm túc im lặng đến lạ thường. Mọi người mặc kệ việc ai là "nạn nhân" của thầy toán.

À... Hình như có một người, hừm... Cô không biết là ai nhưng có vẻ cô ta không thích cô lắm nên vẻ mặt của cô ta đang rất đắc ý kia kìa, cô nghĩ vậy.

Mà... nhìn xung quanh thì hình như chả ai giải được cả. Lớp chuyên gì mà kì vậy?

- Em đừng tưởng em hoàn thành tốt bài thi đầu vào thì em sẽ là người giỏi nhất. Em mau lên đây giải bài này cho tôi...

Cô nghe vậy liền vui vẻ bước lên, tuy không còn hứng thú nữa nhưng cô đã thuộc nằm lòng cách giải rồi.

- Khoan!...

Cô đang bước lên thì đứng lại. Cô ngồi bàn giữa ở dãy giữa, bước được vài bước thì đã lên vị trí bàn đầu rồi.

Người thầy vừa nói xong quay lưng lại cho thêm một câu hỏi khác. Mặc dù vẫn dựa theo đề mà cho nhưng nhìn qua có vẻ khó hẳn hơn nhiều. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người có vẻ đều đang bắt đầu hoang mang.

Cô không biết lớp trưởng lớp này là ai, đó cũng là một điều kỳ lạ của lớp này. Sau khi cô giới thiệu thì thầy Phương lại kêu lớp phó học tập, là một cô gái (hiện tại ngồi trước bàn cô) giới thiệu với các bạn khác. Rõ ràng đó là việc lớp trưởng phải làm mà?

Mây Của Trời [NGÔN] - LETTER (TẠM HOÃN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ