Trình Tiêu sau khi hoàn thành xong lịch trình thì cũng đã hơn 11h đêm, cô mệt mỏi trở vào trong xe, cầm điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác
"Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta, vẫn là chỗ cũ nhé, khi nào xong việc em đến đây luôn đi. Anh đợi được ❤"
Khẽ mỉm cười, Trình Tiêu lấy từ trong túi ra một viên vitamin, mỗi khi xong công việc cô thường uống 1 viên như thế để lấy lại sức khỏe lẫn tinh thần.
- Bây giờ em về nhà luôn chứ- chị quản lý vừa bước vào xe liền quay ra sau hỏi cô
- Dạ không, em có hẹn với Nhất Bác rồi, chị đưa em đến nhà hàng Tây Âu là được- Trình Tiêu vừa uống xong ngụm nước vội trả lời
- Rồi ok em
Chiếc xe vừa đến, đang định rẽ cua vào nhà hàng, thì bị một chú bảo vệ chặn lại
- Dạ xin lỗi quý khách, bên trong đã đầy xe rồi ạ. Cảm phiền quý khách đậu xe bên ngoài-
Cô liếc mắt nhìn thì quả thật, khu vực phía trước nhà hàng đã nghẹt cứng.
- Thôi, em tự vào bên trong được rồi, anh chị về trước đi- Trình Tiêu chào tạm biệt anh tài xế và chị quản lý
- Uh em, cẩn thận đấy, mà nhớ về sớm, sáng mai chúng ta còn có lịch trình lúc 8h- quản lý dặn dò cô cặn kẽ trước khi cho chiếc xe lăn bánh
- Dạ vâng. Mọi người ngủ ngon ạ- Trình Tiêu mỉm cười vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe khuất hẳn rồi mới bước vào trong
Từ xa, một chàng trai với chiếc quần bò đen rách gối, áo khoác da lẫn chiếc mũ đen đội sụp xuống. Khẽ nheo mắt nhìn, Trình Tiêu tò mò khi thấy một đám nữ sinh đang chạy theo phía sau lưng người con trai đó,
- Là người nổi tiếng sao?
Suy nghĩ đó chỉ vừa chợt lé lên trong đầu cô, chưa kịp định hình lại thì hắn bỗng dưng kéo cô chạy đi thật nhanh. Tới chỗ một con hẻm vắng, Trình Tiêu quay đầu ra sau nhìn, khi đã đảm bảo đám người đó không còn bám theo nữa thì cô mới dựt tay mình ra khỏi tay cậu ta.
- xin lỗi cô giáo- anh ta bỗng dưng cuối gập đầu trịnh trọng
- Cô giáo???- Trình Tiêu khá bất ngờ với cách xưng hô của hắn, lẽ nào là người quen
- Dạ vâng- anh ta cởi mũ xuống
Một người con trai phải nói là đẹp đến mức hoàn hảo, cậu ta mang một nét đẹp mà đến cả con gái cũng phải thốt lên mà ghen tỵ…ban đầu khi gặp cậu, cô cũng rất bất ngờ về nhan sắc đó. Nhưng bây giờ thì…...
- Thái Từ Khôn??? Trình Tiêu bất ngờ, vì cũng lâu rồi sau khi chương trình kết thúc, cả 2 người chưa từng gặp lại nhau
- Dạ vâng, xin lỗi vì đã làm cô đau- cậu nắm lấy tay cô, mắt mau chóng quan sát xem có vết thương nào không?
- À không có gì đâu?- Trình Tiêu ái ngại kéo tay về phía mình
- Tôi định chào hỏi cô, cơ mà đám người kia hơi phiền nên mới mạo phạm kéo cô ra đây
- Vậy chào hỏi xong rồi thì tôi đi đây- Trình Tiêu mặt lạnh lùng toan bước đi
- Khoan đã- Thái Từ Khôn đi vòng về phía trước, đối diện cô
- Sao hết lần này tới lần khác, cô đều tránh mặt tôi vậy, ở chương trình cũng vậy, bây giờ cũng vậy
- Vì tôi không thích cậu- Trình Tiêu với gương mặt không chút cảm xúc mặt đối mặt với cậu, buông ra một câu tàn nhẫn
Cả người của Từ Khôn như cứng đờ ra, câu nói vừa rồi của cô như ngàn vết dao đâm vào tim cậu, khi tham gia chương trình, khoảng khắc cô xuất hiện, quả thật nó rất đẹp, đẹp đến mê hồn, hình ảnh đó, nụ cười ấy nó cứ luôn chập chờn trong trí óc của Thái Từ Khôn. Khi ấy cậu cứ thắc mắc mãi vì sao lúc quay chương trình khi cậu luyện tập cô chưa bao giờ đến phòng cậu, cũng chưa từng huấn luyện cậu nhảy, nếu có gặp sau hậu trường, cô cũng chỉ thờ ơ đi qua cậu, nét mặt ấy phải nói rằng nó lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc đầu Từ Khôn cứ nghĩ rằng cô đối với các thực tập sinh khác đều như vậy, vì đơn giản cô khó gần, khó tiếp xúc, nhưng hình như cậu đã lầm, chỉ riêng duy nhất một mình cậu là bị thờ ơ như vậy thôi. Cho đến bây giờ khi nghe cô nói ra lý do đó, cậu vẫn không tin đó là sự thật.
- Tại sao- Thái Từ Khôn mím chặt môi, đôi mắt hình như đang lấp lánh những giọt nước, nó như chực chờ sắp rơi xuống, mà nếu cậu có khóc thật thì người con gái trước mắt sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy, vì ở đây….rất tối
- Không thích ai đó, thì cần phải có lý do sao, tôi chỉ thấy cậu không vừa mắt...thế thôi- Trình Tiêu nói rồi lạnh nhạt bước đi
Thái Từ Khôn vẫn đứng đó, khẽ nhắm mắt lại, những dòng nước thi nhau rớt xuống không ngừng, bàn tay siết chặt lại thành nấm đấm
" Tôi sẽ làm cho em thích tôi "
---------------
- Woa- Trình Tiêu vừa bước vào phòng thì đã bị choáng váng bởi các món ăn đang được lấp đầy trên cái bàn tròn kia
- Em đến hơi trễ rồi đấy, nãy chị quản lý gọi bảo em tới rồi mà, sao giờ mới xuất hiện, còn nữa điện thoại sao anh gọi không được - Vương Nhất Bác thấy cô lòng không khỏi vui mừng, nhưng miệng thì lại không ngừng trách móc
- Điện thoại hả…..- Trình Tiêu móc điện thoại ra, rồi chợt cười khì giơ máy lên trước mặt anh
- Hết pin rồi
- Ok chuyện điện thoại anh có thể bỏ qua, còn việc từ nãy đến giờ em đi đâu, 20 phút trước anh gọi, chị quản lý bảo em tới trước nhà hàng rồi mà
- Ờ thì em đi vệ sinh, không hiểu sao lại đau bụng dữ dội thế không biết- Trình Tiêu biện đại ra một lý do, chuyện của cậu thực tập sinh kia cô hoàn toàn không muốn nhắc tới
- Rồi có sao không, em uống thuốc chưa- Nhất Bác bất ngờ cuống cuồng lên
- Vương lão sư, em ổn, anh không cần phải làm quá thế đâu, ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa- Trình Tiêu nói rồi vội lau đũa muỗng
- Làm quá ư, này….anh lo cho em thật đấy nhé- câu nói của cô làm anh tổn thương thật sự, gì mà làm quá cơ chứ, đó là anh lo cho cô thật mà
- Hihi thì em có nói gì đâu, thôi ăn nhanh đi anh, mai em còn phải quay sớm nữa
- Hả ò, anh biết rồi….- Vương Nhất Bác nhìn cô rồi lại khẽ liếc nhìn 1 cái hộp bé xíu dưới tay mình
- Anh ăn đi
- Ừm- cuối cùng anh vẫn lấy chiếc hộp đó bỏ lại vào túi áo khoác
Đây có lẽ là lần thứ 5 anh không dám đưa nó cho Trình Tiêu….
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boxiao] [Yibo x Cheng Xiao] Cặp Đôi Băng Lãnh (Vương Nhất Bác x Trình Tiêu)
FanfictionAnh là một idol toàn năng, nổi lên đình đám như một hiện tượng nhờ bộ phim đam mỹ. Anh lạnh lùng, cao lãnh, không tiếp xúc nhiều với con gái, là người ít thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cô thuộc cũng thuộc tuýt người khó gần, nhưng khi làm bạn lại cực kỳ...