If we were just a coincidence,
I hope it would be a serendipity.Giả chăng đôi ta chỉ như một sự tình cờ,
Em ước chi là do Thánh Thần ban tặng.———
Mùa đông.
Seunghoon có thể cảm nhận mùa đông lạnh lẽo đang đến gần qua cái cách cơn gió cuốn phăng mấy chiếc lá vàng còn sót lại trên nhành cây và bỏ mặc bọn chúng rơi rụng xuống đất. Tiếng gió rít rào bên tai, cậu tự biết ơn bản thân đã biến đổi thành dạng sói vì nếu không có lớp lông dày này bao bọc lấy, cậu có thể bị từng đợt gió rét tát thẳng vào mặt.
Và ôi, cậu không muốn anh nhìn thấy hình ảnh mũi cậu đỏ ửng còn nước mũi thì chảy tùm lum một lần nữa như hồi hai năm trước đâu.
Seunghoon thật sự khao khát có khả năng xoá kí ức của Song Mino* để loại bỏ hình ảnh đáng xấu hổ ấy, vì cậu muốn xây dựng hình ảnh một alpha trưởng thành đầy mạnh mẽ và đáng tin cậy trong mắt anh, chứ không phải một cậu nhóc alpha mới lớn với quệt nước mũi chưa kịp lau sạch trên mặt. Thật ra thì cậu đã thử nhờ cậu ta và bị từ chối, chỉ vì lúc còn "trẻ sói" cậu đã giành mất con nai của cậu ta!
Đồ thù dai!
Mặt trời đang lặn dần, e ấp nép mình sau những dãy núi. Seunghoon đã đứng ở bìa rừng cách đường lớn được vài giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ai đó đâu. Theo thông lệ, đáng lẽ bây giờ người ấy phải có mặt ở nơi này để kịp trở về làng. Cậu bắt đầu bồn chồn, cào móng xuống lớp đất phía chân một cách thiếu kiên nhẫn. Cũng phải thôi vì nếu họ không trở về trước khi mặt trời lặn hẳn, thủ lĩnh của bầy chắc chắn sẽ phạt họ, cả hai người và cậu cá sẽ có người không vui vẻ gì với hình phạt ấy lắm đâu.
Thật ra thì Seunghoon không có vấn đề gì với cái hình phạt đó, trái lại cậu còn có khoảng thời gian vui vẻ khi thực hiện nó. Nhưng mà... Quèo, người kia thì không khoái lắm, con sói bên trong cậu sẽ tru lên trong đau đớn khi nó ngửi được mùi chua lè buồn bã như sữa ôi từ người bạn đời của nó, và phần người của Seunghoon cũng thế, cậu không muốn thấy anh phải khó chịu hay buồn bã về bất cứ chuyện gì, vì bất kì ai kể cả cậu.
Cậu đang lo phải chăng anh đã gặp chuyện gì đó, bị thương hoặc có lẽ bị lạc chẳng hạn, tồi tệ hơn chính là anh đã bỏ đi vì chán ghét cách mà Thần Mặt Trăng đã chọn và trói anh với cậu lại cùng nhau. Seunghoon nghĩ điều đó có thể giết chết lẫn phần người và phần sói của cậu, rằng anh sẽ rời khỏi nơi này, rằng cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh khi mà cậu chưa kịp nói cho anh biết tâm tư của mình.
Lại thêm một trận gió tạt ngang và cậu run rẩy, không phải vì lạnh mà bởi vì mùi sữa thơm ngọt đến cùng cơn gió.
Của anh.
Seunghoon lập tức nhìn về hướng mùi hương bay tới và thấy anh đang chạy như bay tới chỗ cậu. Hoặc là vì chỗ cậu đang đứng là đường dẫn về làng. Nhưng Seunghoon không quan tâm lắm, miễn sao có cậu trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
abo | hoonwoo | hold you when winter comes | twoshot
FanfictionĐiều hạnh phúc nhất mà Seunghoon từng được trải qua chính là được ôm lấy anh lúc trời đông lạnh giá.