Mong một ngày có thể hội ngộ,
Không uẩn tình sánh bước bên nhau.*
"Đến đây thôi, không cần tiễn thêm nữa!"
Dãn cách thêm một khoảng, xoay người lại. Giơ cao tay, vẫy chào. Nở một nụ cười thật tươi, hết sức có thể. Chỉ mong bản thân có được chút gì đó đọng lại nơi tâm trí người, mờ nhạt thôi cũng được, như vậy thôi thì nơi đây cũng đã đủ mãn nguyện rồi - cái chốn hẻo lánh ẩn mình nơi ngực trái, cái chốn nhỏ bé đã bị vây kín khắp nơi đều là hình bóng của người, như lớp sương mù ngàn năm mãi chẳng tan, mờ ảo xa xôi nhưng cũng rõ ràng ngay khoé mắt...Sẽ không quên người,
Lần này phải tạm biệt thật rồi!*
Làn gió nhẹ man mát thổi qua, mang theo hương hoa nhài dịu dàng, thân thuộc. Cứ thế cuốn đi, càng lúc càng xa, xa mãi. Mất dạng. Tự hỏi lại mình,
Tự khi nào đã sơ suất để mùi hương kia len lỏi, mon men qua khung cửa...
Tự khi nào đã để mùi hương ấy quấn chặt không thôi...
Tự khi nào mà ngay cả tâm mình cũng không thấu nổi ?Giây phút tia nắng ấy rộ lên, tâm ta cũng đã rõ rồi.
Ánh sáng rực rỡ đó, thật sự, đã chạm tới được điểm tận cùng thung lũng,
Mang hơi ấm xoá tan đi cái lạnh lẽo cô quạnh nơi đáy vực,
Mang hương nhài nhàn nhạt êm ái, tản mạn khắp không gian,
Vương vấn...Sẽ không quên ngươi,
Đợi ngươi về, sẽ nói cho ngươi biết đáp án!