Thứ tư, ngày 8, tháng 4, năm 2020

6 0 0
                                    

Tôi mong bản thân không quá tin vào tình yêu nhưng tôi đang rất muốn yêu thử lấy ai đó!
Nhìn thấy mồ chôn của tình yêu là hôn nhân thì tôi lại thấy thanh Xuân không nên rung động.
Những gì tôi học được là khi bạn đã bị rung động, tế bào trên cơ thể lại tò mò về người đó, đi tìm các vấn đề liên quan tới người đó, tìm hiểu ngọn ngành về sở thích của người đó, tìm nhiều ảnh của người đó rồi sưu tầm chúng trong một USB 32 GB, sau rồi khi buồn lại kiểm tra ảnh, ngắm nhìn từng nét mặt, dần chỉ biết thả tim trong một bức ảnh của anh, chẳng bao giờ giám gửi tin nhắn nào cho anh, vì tôi cũng là một người không đăng nhiều bài trên mạng nên cũng không ai biết tôi để ý anh, đến một ngày lạnh, không mưa cũng không gió, đọc được tin anh đã ra đi, tôi ôm mình vào và khóc, chưa bao giờ biểu lộ tình cảm của mình dành cho anh, cũng không ai biết tôi là người luôn ủng hộ anh, đằng sau anh tôi chưa từng nghĩ anh lại u buồn, vì anh luôn cười nên tôi cũng không biết anh đang khóc, vì anh đã ra đi nên tôi đã hối hận, bạn có biết là tôi có thể bình luận vào ảnh của anh không? Có thể nói với anh rằng anh rất tuyệt, cố lên nhưng tôi đã không!
Một bài báo đăng bài, rồi lại hai bài, tôi tán loạn lên, ngồi khóc mấy tiếng thì lại không kiểm soát được bản thân, có bài báo đăng lên rằng đã có Shawols ra đi theo anh... không tôi sẽ không làm vậy!
Ngày hôm nay có một người tôi yêu rất nhiều sinh ra vào đúng hôm nay, ngày anh ra đi cũng là ngày tôi mang trong mình vết sẹo ( Jonghyun- 04/08/1990)

Con đường bằng lá vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ