Sống thế nào mới gọi là "không uổng phí thanh Xuân?."
Tôi thú thật vậy! Thanh Xuân của tôi đúng thật là nhàm chán vô vị, không thể nói là thua kém quá nhiều nhưng mà có thể nói là kém mấy bộ phim thanh xuân vường trường như trên truyền hình kia.
Lớp 9 của tôi đúng thật chỉ là con mọt sách, nhưng mà mê phim, mê ngủ trong lớp, thêm cả mê trai! Ở trường rất ít khi mở miệng, chẳng trang điểm hay chưng diện. Chỉ một câu 'tệ' nhưng được học giỏi.
Lớp 10 thì tới cuối năm có nói trước ức lớp với cô giáo một câu "thank you" làm cả lớp vổ tay tràng truề la hét rần rần như hội. Sau này mấy đứa mới kể lại là người ta vổ tay vì tưởng đứa câm chữa khỏi bệnh mà nói được rồi... ( QUÁ MỆT MỎI MÀ)
Sang 11 thì có chút muối, ví dụ như làm bạn với đứa em gái của crush, người ta biết mình không bị câm, với cả biết đánh miếng son trên mặt rồi.
(Cái vụ làm bạn với em gái crush là lúc đầu có số nó, đi đâu thấy nó là chụp ảnh gửi nó chặp lâu là thân í, sau này thân ai nấy lo rồi là nó nói tui qúa đáng sợ, làm gì mà chụp ảnh gửi ảnh cho nó cả ngày. Lúc đầu nó nói thấy tui đáng sợ, sau này nó lại là đứa bảo vệ tui!)
Lên 12 thì được đi thực tập, có 2 lần trốn học, và là người học sinh biết nhiều bí mật của thầy cô nhất (chắc người ta thực sự tin tưởng tôi, nhưng tôi không đáng tin vậy đâu).
Đó đó: thanh Xuân của tôi nhạc, nhưng mà cũng cảm ơn 12 năm thanh xuân từng bên tôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con đường bằng lá vàng
Short StoryTôi tự hỏi hôm nay tôi sẽ làm gì? Tôi hôm nay tôi sẻ thử yêu, nhưng yêu đâu dễ đến thế.