"Tại Cung Điện Linh Thú 8giờ30phút."
La Luân:Đã 8giờ30phút rồi nhưng Âu Dương Nhị vẫn chưa về sao.
Tây Khắc:Đại Ca sao giờ này Đại Ca chưa về ăn uống gì hết,nếu cứ tiếp tục thế này thì Đại Ca sẽ chết đấy.
Kiều Lập:Đại Ca ơi sao Đại Ca phải tự hành hạ bản thân mình như vậy,Mông Kỳ quan trọng đến mức Đại Ca phải phí bỏ cả một Tuổi Thanh Xuân của mình,để chờ đợi Mông Kỳ Đại Ca yêu Mông Kỳ nhiều hơn cả chính bản thân của mình,em cảm thấy khâm phục Đại Ca vì điều đó,dù Đại Ca biết chờ đợi Mông Kỳ là trong vô vọng nhưng Đại Ca vẫn chờ sao,bây giờ em đã hiể Đại Ca rồi.
Hải Dương:Chào Tây Khắc Kiều Lập lâu rồi không gặp hai cậu,mà hai cậu này Đại Ca và vợ Đại Ca sao rồi khoẻ không.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Đại Ca làm gì có vợ đâu suốt 35 năm qua,Đại Ca vẫn cứ chờ đợi Hình Bóng Mông Kỳ mà thôi,thậm chí Đại Ca biếng ăn biếng ngủ suốt ngày Đại Ca chỉ biết giam mình trong phòng mà khóc thôi,Đại Ca khóc nhiều lắm mỗi lần nhớ tới Mông Kỳ Đại Ca lại khóc,kể từ khi Đại Ca yêu Mông Kỳ cho tới giờ,Đại Ca đã thay đổi rồi,nhớ năm xưa khi Đại Ca còn là Chúa Tể Hắc Ám,khi ấy Đại Ca chỉ mới 12 tuổi mà thôi,lúc ấy Đại Ca của chúng ta lúc nào cũng lạnh lùng độc ác,và luôn tìm đủ mọi cách để loại bỏ nhóm Hoả Hoả,khoảng thời gian ấy Đại Ca của tụi mình rất mạnh mẽ và độc ác,cho đến năm Đại Ca của chúng ta được 15 tuổi thì Mông Kỳ đã nói tiếng yêu với Đại Ca và Đại Ca đáp lại,cũng vì thế vào cái năm ấy Đại Ca đã dần dần thay đổi,không còn như ngày xưa nữa.
Hải Dương:Hai cậu nói phải Đại Ca đã thay đổi quá nhiều,bây giờ trong đầu Đại Ca chỉ nghĩ tới Hình Bóng của Mông Kỳ mà thôi,Đại Ca không còn nghĩ gì tới chúng ta nữa,mà cũng đúng thôi Tình Yêu mà làm sao có thể đánh bại nó được,cho nên một khi đã yêu ai thì người đó rất quan trọng đối với mình,vì Tình Yêu nó có thể khiến mình Thay Đổi,kể từ ngày mình cưới Vũ Vũ cho đến nay mình mới hiểu được,tâm trạng của Đại Ca khi bị mất đi người mà mình yêu là như thế nào,hai cậu có nghì như mình không.
Tây Khắc Kiều Lập đồng thanh:Tụi mình cũng đã hiểu tâm trạng của Đại Ca là như thế nào rồi,có lẽ tụi mình cũng sẽ như Đại Ca nếu mất đi người mà mình yêu duy nhất,thì chúng ta cũng sẽ giống như Đại Ca mà thôi.
Hải Dương:Phải hai cậu nói đúng.
Kim Sa:Mình cũng nghĩ như các cậu,có lẽ hai cậu nói đúng nếu mà chúng ta mất đi người mình yêu duy nhất,thì tụi mình cũng sẽ giống như Đại Ca mà thôi.
Ba người đồng thanh:Kim Sa là cậu sao Kim Sa.
Kim Sa:Chào các cậu lâu rồi không gặp,còn đây là vợ mình Lâm Lâm ba cậu còn nhớ chứ.
Lâm Lâm:Chào các cậu Tây Khắc, Kiều Lập,Hải Dương.
Ba người đồng thanh:Chào cậu Lâm Lâm,cậu đây còn Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang đâu.
Lâm Lâm:Các cậu ấy đi cùng với mình và Kim Sa này,được rồi đấy bốn cậu vào đi.
Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang đồng thanh:Chào các cậu đã 35 năm rồi chúng ta không gặp nhau,các cậu vẫn khoẻ chứ.
Ba người đồng thanh:Vẫn khoẻ.
Quang Quang:Mà nãy giờ mình không thấy Âu Dương Nhị và Mông Kỳ đâu cả,lạ thật mới 35 năm không gặp các cậu ấy biến đâu mất tiêu rồi.
Vũ Vũ:Hải Dương ông xã à anh có thấy Bảo Bảo,La Luân,Kiệt Vũ,Nhất Phong,Âu Dương Nhị,Mông Kỳ ở đâu không vậy.
Bảo Bảo:Cậu muốn tìm mình sao Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Bảo Bảo 35 năm không gặp cậu vẫn khoẻ chứ Bảo Bảo.
Bảo Bảo:Mình vẫn khoẻ còn cậu khoẻ chứ Vũ Vũ.
Vũ Vũ:Vẫn khoẻ à mà còn La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ,Âu Dương Nhị Mông Kỳ đâu rồi Bảo Bảo.
Bảo Bảo:Âu Dương Nhị không có ở đây,cậu ấy đã đi ra ngoài Gốc Phượng Đỏ ở Ngôi Trường Cấp 3,chờ đợi Mông Kỳ rồi kể từ khi cậu ấy lấy chồng là Ưng Hoàng Phúc vào năm 25 tuổi,Âu Dương Nhị đau lòng và suốt 35 năm qua cậu ấy vẫn đứng ở Gốc Phượng Đỏ năm xưa mà chờ đợi Mông Kỳ, tới 7giờ55phút cậu ấy mới về Cung Điện,còn anh La Luân anh Nhất Phong và anh trai của mình vẫn ổn,để mình kêu ba anh ấy ra cho hai anh ơi,ông xã ơi Vũ Vũ tìm ba anh đây này.
La Luân,Nhất Phong,Kiệt Vũ đồng thanh:Tụi anh ra ngay."Nói rồi ba cậu thanh niên khoảng chừng 70 tuổi từ nhà bếp bước ra ngoài,lên tiếng chào Vũ Vũ."
Ba người đồng thanh:Chào tất cả các em Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang,Vũ Vũ Lâm Lâm,Hải Dương Kim Sa,lâu năm không gặp các em khoẻ chứ.
Tám người đồng thanh:Tụi em khoẻ lâu quá không gặp ba các anh đấy,tụi em không ngờ ba các anh đã 70 tuổi rồi,mà vẫn khoẻ thế à.
Ba người đồng thanh:Còn các em 60 tuổi rồi mà chẳng có bệnh hoạn gì cả.
Tám người đồng thanh:Các anh khéo đùa đâu phải chỉ mình tụi em khoẻ đâu,Tây Khắc,Kiều Lập, Bảo Bảo,Âu Dương Nhị đã 60 tuổi rồi mà vẫn khoẻ đấy thôi.
La Luân:Âu Dương Nhị không khoẻ như các em nghĩ đâu,cậu ấy đã biếng ăn biếng ngủ suốt bao năm nay dù cậu ấy đôi khi cũng ăn,nhưng ăn cực kỳ ít kể từ khi cậu ấy chia tay Tình Đầu của mình là Mông Kỳ đến nay,cậu ấy khóc nhiều lắm còn giam mình trong phòng mà khóc nức nở nữa,rồi lúc nào cũng rời Cung Điện Linh Thú,đi ra Gốc Phượng Đỏ năm xưa mà đứng chờ đợi Mông Kỳ cho đế tối mới về.
Hàn Hàn Hoả Hoả,Lôi Khắc Quang Quang,Vũ Vũ Lâm Lâm đồng thanh:Cái gì cơ sao cậu ấy lại Hành Hạ bản thân mình như thế chứ,cậu sao mà đáng thương đến vậy,tụi mình Hạnh Phúc còn Cậu đau khổ tại sao Mối Tình của cậu lại quá đắng cay đến thế,tại sao trời cao không thương xót cho Tình Cảm của hai cậu mà nở chia rẽ Tình Đầu mà hai cậu ấp ủ bao năm dài.
Hàn Hàn:Tớ được Hạnh Phúc bên Hoả Hoả,còn hai cậu phải chịu khổ như thế.
Lôi Khắc:Tớ được Hạnh Phúc bên Quang Quang hai cậu chịu cảnh trớ trêu,thật buồn cho hai cậu Âu Dương Nhị và Mông Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chiến Long Xạ Thủ 2 Phần 1) Yêu cậu do tớ quyết định.
General FictionĐây là một câu chuyện nói về tình cảm của Hàn Hàn dành cho Hoả Hoả từ rất lâu,nhưng tên ngốc đó không bao giờ hay biết.