Chương 5

1.6K 101 5
                                    

Kẻ không biết xấu hổ 124 không tiếc pháp lực để hóa thành thực thể chạy đi đấu địa chủ, vậy nên không phải hắn không thực hiện được điều ước của Tưởng Bạch Lộ, mà là vì hắn thấy không đáng.

Hắn cảm thấy chuyện nhân gian không đáng để hắn hao tổn pháp lực vào, nhưng đấu địa chủ thì đáng.

Tưởng Bạch Lộ chỉ có thể im lặng tha cho hắn.

"Tức là...quỷ có tồn tại?" Liễu Phi khiếp sợ.

124 lơ lửng, bay trên đầu Liễu Phi đang uống dở ly trà sữa, hắn hít sâu một hơi, không ngửi thấy gì, hắn quay sang nhìn Tưởng Bạch Lộ.

Tưởng Bạch Lộ nghe lệnh đi pha một ly trà sữa, sau đó cầm ba cây đũa, bái qua loa vài cái: "Mời ngài uống trà sữa."

124 cười thỏa mãn.

"Trên đời này, chuyện quái gì cũng có." Quỷ cũng thích uống trà sữa.

Sau khi ra khỏi nhà Tưởng Bạch Lộ lần nữa, Liễu Phi vẫn còn ngơ ngác, tam quan của cậu ta vừa gặp chấn động mạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, Liễu Phi nổi da gà, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu ta quay đầu lại, thấy 124 đang mỉm cười nhìn mình, lạnh cả sống lưng.

"Trời cũng tối rồi, tôi thấy hơi lo nên ra đây tiễn cậu đi thôi." Âm thanh trầm thấp đáng sợ vang lên, Liễu Phi cảm thấy khó thở.

......

"Tưởng Bạch Lộ! Liễu Phi ngất xỉu rồi!" 124 bay tới trước mặt Tưởng Bạch Lộ hét to.

"???Sao lại ngất xỉu?" Tưởng Bạch Lộ híp mắt nhìn 124.

Mắt 124 đảo qua đảo lại, nhìn tới nhìn lui.

"...124, ông dọa cậu ta."

"Không phải tôi! Tôi không làm! Cậu vu oan! Cậu nói bậy!"

Tưởng Bạch Lộ đành vác Liễu Phi vào nhà, lúc đỡ Liễu Phi, một chùm chìa khóa rơi xuống. Tưởng Bạch Lộ để Liễu Phi nằm trên sô pha, nhặt chìa khóa lên.

Móc khóa Lam mập mạp gây chú ý, móc khóa dùng trong thời gian dài, có nhiễu chỗ đã phai màu, chỗ góc cạnh bị va chạm mòn đi.

Cái móc khóa này Tưởng Bạch Lộ cũng có. Lúc trước, khi hai người vẫn còn là bạn tốt, có lần cùng đi chợ thì mua, cả hai đều thiếu móc chìa khóa, tuy cảm thấy dùng đồ giống nhau có phần giống đám con gái nhưng hai đứa vẫn mua cùng một loại móc khóa này.

Không ngờ Liễu Phi vẫn còn giữ, đương nhiên Tưởng Bạch Lộ cũng giữ lại, nhưng cậu cất móc khóa của mình trong ngăn kéo, không lấy ra dùng.

Qua từng đó năm cậu ấy vẫn giữ cái móc khóa sao, khi nhìn nó sẽ nghĩ đến mình sao, hay chỉ đơn giản là lười đổi cái khác.

Tưởng Bạch Lộ suy nghĩ rất nhiều.

"Tưởng Bạch Lộ, tôi có chuyện muốn nói với cậu." 124 hiếm khi nghiêm túc thế này.

Tưởng Bạch Lộ nhìn gương mặt trẻ con đang nghiêm túc kia, ngồi thẳng người lại.

"Chuyện gì?"

"Tôi đến từ Địa Phủ, nhờ âm khí tinh khiết trăm năm của Địa Phủ trong bình đựng nên tôi mới có thể ở đây lâu như vậy, hiện tại âm khí đã vơi đi bảy tám phần, tôi không thể ở lại được lâu." Thực ra là ông đây muốn về nhà, đấu địa rất có sức hút, không đụng vào thì thôi, nhưng một khi đã chơi thì không thể dứt ra được.

(Đam mỹ-Edit) Một điều ướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ