Doyoung đã thở dài lần thứ năm liên tiếp.
Anh cho chỗ hạt cà phê thơm lừng đã xay nhuyễn cho vào bộ pha, chế nước đã đun sôi được chỉnh về mức nhiệt độ phù hợp, cuối cùng là ngẩn người nhìn những giọt cà phê nâu chậm rãi nhỏ giọt xuống, kêu tí tách từng nhịp buồn tẻ. Kế hoạch lần này, nếu nói không hồi hộp thì chính là nói dối. Anh và Donghyuck đang đi trên một sợi dây thừng, chỉ cần sơ sẩy trượt chân sẽ rơi xuống vực thẳm, không cách nào có thể quay đầu. Mọi chi tiết của kế hoạch, Doyoung cần phải chắc chắn nó hoàn mỹ trăm phần trăm. Đúng hơn là anh không quá lo lắng cho chính anh, với kinh nghiệm và kĩ năng của một trinh sát cấp tá, chỉ cần không bị phát giác cho tới khi kế hoạch được tiến hành thì anh tự tin có thể tự giải cứu cho chính mình. Nhưng mà Donghyuck thì khác, xét cho cùng cậu ấy chỉ có vẻ ngoài của một người đàn ông trưởng thành, còn bên trong vẫn còn sự hiếu thắng và bốc đồng của tuổi trẻ, một sự cấm kị đối với một trinh sát nằm vùng. Nhất là khi cái chết của Minhyung có thể dễ dàng làm mồi lửa kích thích cậu ấy. Kế hoạch lần này Donghyuck phải đơn phương độc mã hoạt động một mình mà không có Minhyung ở cạnh như thường lệ, chí ít cũng không có Doyoung ở gần đó chỉ huy. Hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân của Donghyuck. Nếu Donghyuck thực sự có mệnh hệ gì xấu xảy ra, Doyoung không nghĩ mình sẽ có đủ mặt mũi để ăn nói với người kia, mà người kia chắc chắn cũng sẽ không thể nào tha thứ nổi cho anh. Cuộc chiến này là một cuộc chiến dài hơi, bất kì kết quả tối nay như thế nào thì cuộc chiến này vẫn chưa thể đến hồi kết. Con cáo thực sự vẫn chưa lòi đuôi, và anh cần phải tóm được nó trước khi nó lẩn trốn về rừng sâu, vĩnh viễn mất dấu vết.
Lại thêm một lần thở dài nữa, Doyoung nghĩ mình sắp sửa biến thành một ông già so với tuổi chưa tới ba mươi của mình. Anh cười khổ khi phát giác ra mình đã đứng ngẩn người suốt hơn 10 phút ở đây, bên cạnh một ly cà phê hảo hạng nguyên chất được pha chế tỉ mỉ. Đây là loại cà phê Jamaica Blue Mountain xa xỉ mà Johnny thích nhất. Tuy là người Mỹ nhưng Johnny là một kẻ khá sành sỏi về nhiều văn hoá cũng như ẩm thực của nhiều vùng miền để dễ dàng trong việc tạo mối quan hệ làm ăn với các đối tác. Hắn có thể uống Americano, nhưng vẫn có thể ngồi thưởng trà cụ Nhật Bản, sau đó có thể chuyển qua uống những ly rượu vang đắt đỏ rồi lại quay về hưởng thụ những ly cà phê nguyên chất được các nghệ nhân lựa chọn tỉ mỉ đến từng hạt. Bởi lẽ mà không dưng mà ngai vương thống trị phần lớn hắc đạo châu Á lại gọi tên Johnny Suh. Hắn mềm dẻo được, đồng thời cũng tàn nhẫn được. Hắn có thể ngay lúc này đang tươi cười với bạn nhưng chỉ vài giây sau có thể ban tặng cho bạn một cái chết không được báo trước. Không ít kẻ từng muốn lật đổ đế chế của ông trùm họ Suh này nhưng kết quả như thế nào thì không cần bàn tới cũng đủ để biết, rằng giờ quyền hô mưa gọi gió ở vùng này vẫn nằm trong tay hắn. Đừng nói tới những kẻ thù đối nghịch, ngay như cảnh sát đã tốn không ít công sức nhưng bao năm qua Johnny vẫn như con rồng thấy đuôi chứ chưa thấy mặt. Một cuộc chiến ngầm kéo dài tới gần 6 năm trời, dùng những tinh anh xuất sắc nhất của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm hình sự lần lượt cài cắm vào tổ chức của Johnny nhưng đến cuối cùng chỉ còn hai người Kim Dongyoung và Lee Donghyuck còn trụ lại đến phút cuối cùng trước lần tung lưới vây bắt quyết định này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic - MARKHYUCK] Once Again
FanfictionMột lời nói dối cần ít nhất hai người. Một người nói. Một người đau.