Tiếng ồn ào, nhộn nhịp buổi sáng ở thành phố xa lạ này làm Hân thức giấc. Nhìn sang đồng hồ nhỏ bên cạnh, mới 6:00 giờ, Hân nhỏm dậy,dọn dẹp chăn mền rồi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Nhà Hàng Ánh Dương cách nơi Hân ở không xa lắm nên Hân quyết định sẽ đi bộ tới đó. 7 giờ rưỡi bắt đầu làm việc, nên Hân còn có thời gian vừa đi vừa gặm bánh mì.
Sáu giờ hai mươi Hân ôm ba lô nhỏ ra khỏi nhà,mua một ổ bánh mì không cùng một chai nước suối, vừa rảo bước vừa cắn bánh mì.
Thành phố xe cộ nườm nượm, từng dòng người hối hả vượt qua Hân. Họ cũng vì cuộc sống mưu sinh mà hối hả chạy đua với thời gian. Hân tăng cước bộ,rảo bước thật nhanh, đến nhà hàng cũng sớm.
Lúc Hân đến nhà hàng chỉ có Cậu nhóc hôm qua và hai cô gái nữa.
Cậu nhóc vẫn nhiệt tình với Hân,liếng thoáng chào hỏi:
" Chị, hôm nay chị đi làm luôn rồi đúng không? Tụi em nghe thông báo rồi đó. Em tên là An, Bình An. Em 14 tuổi.."
Hân không khỏi nhìn cậu nhóc Bình An lâu hơn một chút, có lẽ vì kinh ngạc vì tuổi tác của cậu, cũng có lẽ vì cái tên giống hệt em gái của cô. Cậu nhóc Bình An mới 14 tuổi nhưng cao hơn cô hẳn một cái đầu, cô đã nghĩ rằng cậu ắt hẳn phải cỡ cô rồi chứ.
Hân có chút mỉm cười nhìn cậu nhóc :
" Chào em, Chị là Hân."
Bình An kéo tay Hân đi tới khu rửa chén, tíu tíu cái miệng:
" Chị Hân, chị Hân, chị kia tên là Mỹ, cái chị tóc nâu á. Còn chị trang điểm đậm là Ly. Hai chị đó làm phục vụ. À chị rửa bát, khu rửa bát có 2 người, chị nữa là 3 á. Chị Hương và Chị Trân. "
" Ừ cảm ơn An nhé. Em làm ở đây lâu chưa?"
Bình An cười tươi như hoa, nhìn mắt nó hồn nhiên lắm. Nó nói hào hứng :
" Em làm từ lúc em mới 10 tuổi cơ. Lúc đầu em chỉ làm chân chạy vặt, úp bát, lau sàn, bây giờ em mới lên phục vụ thôi. Em ở trong chùa cũng gần chỗ này, mẹ em bỏ em trước cổng chùa, sơ nuôi em tới bây giờ. Em lớn rồi nên em muốn kiếm tiền còn phụ sơ nuôi mấy em nhỏ hơn nữa.."
Hân nhịn không được vuốt ve đầu An, cậu nhóc mới 14 tuổi đã phải cơ cực làm việc rồi, nhưng cậu luôn cười vui vẻ như vậy. Hân càng thấy càng tự nhủ bản thân Hân phải kiêng cường hơn một chút.
Hân ngây ngốc một mình hồi lâu, Bình An đã ra ngoài đón khách, chỉ còn câu nói của cậu vẫn vọng lại trong tâm trí Hân
" Chị Hân ráng làm nha, em sáu tuổi đã bán vé số rồi, không bán được hết em lại lụm ve chai, lúc em lại đánh giày. Sau này các chú bảo vệ bảo không được làm ô uế cảnh quan vì tụi em cầm báo bán lang thang ..nên em cũng đi theo xe ba gác khuân đồ..từ từ cũng tốt lên chị ạ..."
Cậu nhóc 14 buổi tuy khắc khổ nhưng đôi đồng tử lúc nào cũng sáng bừng bừng, nụ cười dễ mến khiến người ta yêu thích.
Đang ngây ngốc Hân bị một giọng nói chanh chua kéo về thực tại. Một cô gái tóc xoăn màu đỏ nâu, áo sơ mi mỏng tang làm thấy hết màu nội y bên trong, còn không cài hai nút trên cùng làm bầu ngực cứ lộ ra ngoài. Giọng cô ấy vang choe chóe lên làm bản năng Hân lùi về sau một chút:
" Này, ma mới hả? Mày làm ma mới vậy mày rửa hộ phần chị coi như ra mắt đi? Chị em không mà?"
Hân ngây ngốc một lúc liền gật đầu, cô gái kia vỗ vỗ vai Hân cười hô hố:
" Này, cô em tên gì? Chị đây tên Trân, 20 tuổi.."
" Em tên Mỹ Hân ạ..."
Trân dùng bàn tay móng sơn đỏ chói của mình vỗ vỗ vai Hân, nhờ vả nhưng như ra lệnh:
" Thế chị nhờ mày được không? Hôm qua chị làm hơi mệt? Giúp chị rửa chén 1 ngày đi. "
Mỹ Hân nhìn chị Trân một lúc, lại hiền lành gật gật cái đầu. Chị Trân bóp bóp mặt Hân, cười ha ha :
" Này, mày biết điều thật đấy. Nhưng mà tao sẽ trả tiền cho mày. Tao thích sòng phẳng."
Hân cũng gật đầu, dù không biết Trân có đưa tiền cho mình hay không. Dù không có Hân cũng làm mà.
Mặt trời lên cao, nhà hàng cũng đông khách hơn. Từng đống chén bát cao như núi đổ ập vào bồn rửa.
Chị Hương là một người phụ nữ hơi béo đã ngoài 40, chị ấy rất im lặng chỉ làm việc của mình.
Đống chén dĩa chia làm ba phần, Chị Hương vẫn im lặng, mà rửa hết phần chén của Mình.
Hân rửa rất nhanh, mồ hôi túa ra vầng trán trắng bóng, chảy dọc hai bên thái dương, dính dính da đầu vô cùng khó chịu. Mồ hôi cũng thấm đẫm lưng áo thun của Hân rồi.
Trân nhờ vả Hân xong liền đi tới một góc không người trong khu rửa chén nằm nghỉ. Nơi đó dành cho bọn họ nghĩ trưa. Trân nằm xuống ghế bố, vắt chéo đôi chân dài, lấy tờ báo úp lên mặt rồi ngủ.
Buổi trưa, khi mọi người bắt đầu đi nghỉ thì Hân vẫn miệt mài ở bồn chén thứ hai rửa hộ cho Trân.
Rửa chén Hân không dùng bao tay nên đôi bàn tay Hân đã nhăn nheo lại, lạnh cóng. Thế nhưng Hân vẫn cười mỉm nhẹ nhàng rửa nhanh hết đống chén đó.
Rửa xong Hân lại vội vàng gặm nửa ổ bánh mì còn lại lúc sáng, tu luôn nửa chai nước suối rồi quay trở lại tiếp tục rửa chén.
10 giờ nhà Hàng sẽ đóng cửa, nên ít nhất là 10h30 Hân mới bắt đầu về nhà. Làm tuy cực nhưng lương cũng không tệ nên Hân cũng rất thích công việc này.
Buổi chiều cũng không đông khách, Hân có thể ngồi tám chuyện cùng mọi người. Dĩ nhiên là Chị Trân chứ không ai khác.
Trân đã dậy, chị tiến tới kéo Hân về cái góc nghỉ của chị, cái ghế bố dài chị và Hân ngồi lên, chị có vẻ hơi kiêu căng, nhưng lại rất thẳng thắn, chị vỗ bả vai Hân nói sang sảng:
" Hân nè, cảm ơn mày nghe."
Nói rồi Trân dúi 500k mới tinh vào tay Hân. Hân hơi ngại ngùng gật đầu,cũng không từ chối mà nhét tiền vào túi. Thấy thế Trân hơi ngượng ngùng cười:
" Trong đây chỉ có mày với Bình An dám cầm tiền của tao thôi đó nghe Hân."
Hân ngạc nhiên ngẩng đầu:
" Tại sao ạ?"
Trân cười, nụ cười vương vương nét buồn không rõ, Trân rũ mắt một lúc rồi lại ngước lên, vẻ mặt đa sầu đa cảm biến mất,thay vào đó là vẻ không quan tâm sự đời mà nói ẩn ý:
" Tiền làm thêm ban đêm, không sạch sẽ."
Hân ngước lên, vẻ mặt ngây ngô nhìn Trân, hỏi lởi xởi:
" Ban đêm mà cũng có việc để làm thêm hả chị Trân? Chị dẫn em theo với?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mất Trinh!
Short StoryTrót lỡ dại ngủ cùng bạn trai, sáng hôm sau Hân liền phát hiện được bộ mặt của bạn trai khi hắn rút từ trong ví ra vài tờ 500 ngàn ném vào người cô hung hăng chửi: " Đ*t mẹ mày, con điếm. Mày mất trinh rồi mà lại tỏ vẻ còn trong trắng với tao! chia...