Chương 17: Giờ của học sinh chuyển trường

56 12 2
                                    

Chuyến đi trải nghiệm tại Kyoto kết thúc, các học sinh quay trở lại với cuộc sống học tập thường ngày. Và chỉ vừa mới bắt đầu đi học trở lại được một ngày, lớp E đã nhận được thông báo về một học sinh mới sắp chuyển tới.

"Vậy ý thầy Karasuma nói 'ngoại hình' là thế này sao..."

Saya nhìn điện thoại, đọc lại một lần tin nhắn từ thấy Karasuma, ngước lên nhìn cỗ máy to đùng đen thùi lùi được đặt cạnh chỗ ngồi của hai chị em cô và cao ngang hai người. Hôm nay cả hai đến trường sớm, chỉ là điều họ nhìn thấy đầu tiên không phải là một lớp học trống trải mà là "người bạn mới" kỳ lạ này.

"Hay là học sinh mới nằm trong này?"

Saori bình thản lên tiếng, tiến gần lại vài bước để dò xét xung quanh.

"Không thể nào."

Trông Saori có vẻ khá thích thú với "học sinh mới" này, cũng không thể trách được, cô em gái của Saya thực sự có niềm đam mê với công nghệ, chỉ là không có cơ hội được tiếp xúc nhiều, chủ yếu chỉ nhìn qua tranh ảnh và màn hình máy tính. Bây giờ chắc là đang tò mò lắm đây mà.

"Mà tính ra thì lớp học này đón nhiều học sinh mới ghê." Saya hơi suy ngẫm nói, "Hai đứa bọn mình đầu tiên, sau đó là Karma chuyển vào..."

"Chào buổi sáng"

Tiếng cửa kéo vang lên, Saya theo phản xạ quay lại nhìn, Saori đang chăm chú với cỗ máy cũng người lên nhìn.

"Hai cậu nói xấu gì t-"

Karma chưa kịp nói dứt câu, chỉ vừa nhìn thấy hai cô gái cùng một thứ kỳ lạ gì đấy khiến cậu không khỏi thắc mắc.

"Đây là..."

"Học sinh mới." Cả hai đồng thanh đáp.

"..."

...

"Như các em cũng đã biết, thầy sẽ giới thiệu học sinh mới đến."

Karasuma đứng trên phía bục giảng, một lần nữa vào đảm nhận trọng trách giới thiệu người mới. Nhưng chỉ khác là lần này thầy ấy không giữ được vẻ điềm tĩnh mọi ngày. Hai bả vai thầy Karasuma hơi run run, sự bất mãn dồn vào từng nét phấn mạnh bạo được nhấn xuống mặt bảng.

"Bạn Pháo Binh Cố Định Tư Duy Tự Chủ đến từ Na Uy."

Từ phía cuối lớp, màn hình của cỗ máy sáng lên, người bạn mới với đôi mắt to tròn cùng mái tóc màu oải hương nhạt hiện lên. Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương, giọng nói máy móc lại khiến mọi thứ trông có vẻ không ăn khớp.

"Rất vui được làm việc với mọi người."

Sau đó liền biến mất, bắt đầu vào chế độ tiết kiệm pin.

"Đúng là tội nghiệp thầy Karasuma nhỉ."

"Nếu là mình thì chắc điên mất."

Quay qua nhìn "người bạn mới", các học sinh lớp E không ít những ánh mắt đầy cảm thương cho người thầy giáo làm việc ở Bộ quốc phòng của họ.

"Phụt! Fufufufufufu!!"

Tiếng cười hề không che giấu của thầy Koro từ ngoài cửa lớp, thấy ấy lấy cái xúc tu che miệng và cười đầy khoái chí trước sự khốn khổ của người đồng nghiệp.

[Assissnation Classroom] Unspecial TwinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ