Oneshot

2.9K 224 5
                                    



"Triệu Tiểu Đường ấy à, nói em ấy là một đứa lạnh lùng, nhưng quen biết thật lâu, cảm thấy em ấy đến cùng chỉ muốn có một người bên cạnh mà thôi"

Lúc Khổng Tuyết Nhi nói câu này camera đang lia về phía nàng, không người nào để ý Ngu Thư Hân ngồi ở bên cạnh đang nhìn đến người ở phía sau. Góc độ quay như vậy không nhìn rõ được biểu tình Ngu Thư Hân, nhưng nhìn ra ánh mắt nàng đang chăm chú phát sáng.

Muốn có một người bên cạnh sao?

Nàng nghĩ rồi nghĩ, cũng không nghĩ ra người Triệu Tiểu Đường muốn ở cạnh bên.

Ngoài lạnh trong nóng, dễ mềm lòng, mấy từ này chính là dùng để miêu tả Triệu Tiểu Đường

Nhưng dùng từ nào để miêu tả người Triệu Tiểu Đường muốn, chính chủ cũng không hề nói ra.

Việc này đến khi bốn người quay xong trèo lên giường đi ngủ, Ngu Thư Hân vẫn chưa nghĩ xong.

Nhưng mà chính bản thân cũng không chú ý, mình vì sao lại vì một câu nói của một người mà suy nghĩ lâu như vậy?

.

Triệu Tiểu Đường vô cùng cảm thấy Ngu Thư Hân đang có tâm sự, chỉ là ngoan cường không biểu lộ ra, liên tục hi hi ha ha nói chuyện, vui vẻ đến mức khiến nàng cảm thấy bản thân nghĩ nhiều.

Đến lúc trèo lên giường đi ngủ rồi, Triệu Tiểu Đường mới biết mình rõ ràng không hề nghĩ nhiều như vậy, là người kia thật đang có tâm sự trong lòng.

Làm sao nàng biết ư? Vì người kia không hề ngáy ngủ!

Cả phòng này, không đúng,phòng này không nhiều người đến vậy. Cả ba người trong phòng này đều biết, Ngu Thư Hân thường ngày mạnh miệng nói người khác đừng làm phiền giấc ngủ của nàng, bất quá chính nàng mới là người khiến người khác ngủ không yên.

Nhưng người có tâm sự sẽ suy nghĩ nhiều, dẫn đến ngủ cũng không an ổn, Ngu Thư Hân lúc nhập mộng cũng chỉ là mơ mơ màng màng, ngáy ngủ gì đó hoàn toàn không xảy ra.

Việc này khiến Triệu Tiểu Đường sinh nghi, đồng thời cùng vô thức lo lắng. Nhưng người kia không nói, mình làm sao lại chạy đến thẳng thắn hỏi nàng?

Cứ như vậy mà đến gần tảng sáng, lúc Ngu Thư từ trên giường bò xuống rồi lén lút ra ngoài, người đầu tiên phát giác ra chính là Triệu Tiểu Đường.

Chỉ là nàng không để ý nhiều, ký túc xá lớn như vậy, người kia cũng không có cách nào chạy ra ngoài. Nên nàng cư nhiên trùm chăn, dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Chỉ là nửa tiếng sau đó, bài hát chủ đề của chương trình này vang lên, kèm theo giọng hát tràn đầy sinh lực của Tôn Nhuế

Tức thời trong đầu Triệu Tiểu Đường chạy qua vô số câu chửi thề, lúc đó giọng của Ngu Thư Hân trong loa cũng vừa vặn vang lên

Ngu Thư Hân, tôi giết chị.

Chị ngủ không ngon nên nhất định bắt chúng tôi chết chung đúng không?!! Có đúng không??!!!

Triệu Tiểu Đường vừa buồn ngủ lại vừa bất lực,  lo lắng cái gì đó, bỏ đi, một lát người kia đến thì lập tức dạy dỗ nàng.

[TXCB2] Người cạnh bên (Đại Ngu Hải Đường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ