Chap4

614 29 10
                                    

Sáng hôm sau những giấc mộng trong ký ức đánh thức Seohyun dậy sớm hơn mọi ngày, không muốn nghĩ ngợi nhiều nó nhanh chóng phóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Xong xuôi nó ngắm nghía mình trong gương sau đó mở cửa xông thẳng qua phòng đối diện , tất nhiên cũng như mọi ngày nó...không hề gõ cửa mà ào zô như một " cơn gió độc"
Đứng trước giường nhìn Luhan mấy giây không để mặt đỏ hơn nữa Seohyun quyết định đánh thức Han bằng chất giọng "mượt mà " của nó. Nhưng dường như đã "thủ sẵn" chỉ cần đợi nó há miệng thật to Luhan đã kịp đưa một tay lên.....bịt ngang họng nó ( tức bịt miệng đó ) , Seohyun bị bất ngờ hất tay hắn ra giọng bất mãn:
- Nè, anh có phải người không vậy?
- Ý em là sao? - Vẫn nhắm mắt Luhan nói giọng từ tốn
- Anh còn giả bộ? tôi chưa lên tiếng anh đã biết rồi...
- Chân voi của em vừa xông vào phòng là anh biết ngay rồi cần gì đợi em cất tiếng - Han nói giọng châm chọc từ từ mở mắt ra để tận hưởng vẻ mặt tức giận của nó.
- Cái gì? Chân...n...n voi ha?
- Chứ chân gì? em đi tới đâu người ta cũng biết hết đó

Giận chín người nhưng Seohyun biết bây giờ lợi thế không thuộc về nó chỉ đành lẩm bẩm
- "Phải nhịn....phải nhịn..."
- Đang "rủa xả" gì anh nữa đó?

Luhan cất tiếng , nó im ngay chỉ biết đình chiến bằng cách cười trừ: 
- Hihi Không, không có gì , vậy tôi xuống nhà trước đợi anh ha...- Seohyun dằn mặt hắn rồi bước bình bịch xuống nhà. 
Để lại Luhan ngồi đó cười một mình....dạo này hắn hay cười, hay chọc ghẹo nó như một sở thích, hắn biết hắn thích nó , muốn có nó nhưng có lẽ Luhan không nhận ra mình thay đổi vì Seohyun nhiều đến thế. Còn Seohyun sau khi tức tối rời khỏi phòng Luhan đi xuống nhà đã vô tình chứng minh cho "định luật chân voi" hắn vừa nói. (mà có lẽ trước khi Luhan nói nó không bao giờ để ý)

Tình hình là khi Seohyun chưa xuống hết nửa cầu thang mấy người làm đã ngước lên nhìn nó tươi cười :
- Chào buổi sáng cô chủ.
Câu nói đó làm Seohyun "dằn vặt" rất nhiều:
- "Không lẽ đúng như hắn nói" - Seohyun buồn xo...

15 phút sau:
Đang đứng trước gương Luhan nghe dưới nhà đang nhao nhao, đưa tay ra lấy cặp xách miệng hắn lẩm bẩm:
- Lại đến nữa rồi...
Rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà
Bước xuống hắn thấy một khung cảnh "tan thương" Quản gia Lee đang nằm bất động dưới nền nhà mắt ...mở trừng trừng.

- "Chết rồi sao?" Luhan nghĩ. 
Đám con gái giúp việc nháo nhào cả lên rồi nhanh chóng Luhan quan sát xung quanh thấy bình hoa trên bàn ăn hôm nay đẹp hơn mọi ngày...to hơn mọi ngày, còn vợ iu của hắn....đang đứng đó cũng lăng xăng nhưng...k giúp được gì. 

Như hiểu ra tính chất "quan trọng" của sự việc Luhan đỡ quản gia Lee lên ghế, khuôn mặt ông già giờ đây đã khá hơn,....giống người sống hơn. 
- Hyunniee.. - Luhan đưa tia nhìn về phía "đương sự" 
Không khí bây giờ nhờ " chủ nhà" đã im ắng trở lại. hắn nắm sau cổ Seohyun kéo qua trước mặt quản gia Lee, nhấn đầu nó cúi xuống 
- Em mau xin lỗi quản gia Lee đi 
- Ơ..ơ .. sao ? sao xin lỗi??? - Như chợt nhận ra điều gì Seohyun giảy nảy - A...Anh hiểu lầm rồi em không làm gì hết là do Quản gia Lee tự ngất xỉu không liên quan em %$^%$%^^.... 
- Xin lỗi đi! - Giải thích một lèo mà Luhan chỉ trả lời ngắn gọn. 
-Nhưng.... - nó ấm ức 
- Hoa lan ở vườn là do quản gia Lee một tay chăm sóc bấy lâu nay, là tâm huyết của ông ấy. 
Nghe tới đây Seohyun mới đực mặt ra : 
- Hic.. Gây đại họa rồi 
Seohyun gập người xin lỗi nhưng quản gia Lee không nói gì nhưng nó hiểu ổng đang buồn dữ dội mà nguyên nhân là...nó 
Hôm đó chỉ có 2 hàng người hầu "tiễn" cặp "vợ chồng" trẻ đi học mà ... không có quản gia... 
Trên xe Seohyun ủ rũ như cọng hành héo. Luhan xoa đầu nó giọng ân cần: 
- Chiều nay chúng ta sẽ mua hoa khác đẹp hơn để đền. 
- Lần này em gây ra chuyện lớn rồi! - Seohyun vẫn ủ ê, cảm giác tội lỗi làm nó buồn rầu vô hạn 
- Không sao , chiều nay anh dẫn em đi mua hoa về nhà xin lỗi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vợ ngốc, em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ