Chương 1: Đậu má!

16 4 1
                                    

Cảm giác đầu tiên khi tri giác trở lại với cơ thể của Khoa chỉ có đúng một câu thôi, đó là - lạnh bỏ bà đi được!

Cái lạnh đặc trưng cuối đông đầu xuân hay các cụ còn gọi là rét nàng Bân khiến Khoa run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách. Cậu sống ở Hà Nội 20 năm rồi, không dám nhận bản thân miễn nhiễm với thời tiết lạnh lẽo, thế nhưng cũng không thể nào lại lạnh đến mức chẳng chịu nổi như này. Tay chân cậu cóng cả lại, đông cứng đặt lên nền đất...

Khoan, nền đất?

Khoa giật bắn mình, hàng mi run run cố gắng mở ra. Cảnh vật trước mắt cậu chao đảo một chút, bóng lồng bóng suốt gần một phút mới miễn cưỡng ổn định lại. Bấy giờ Khoa mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Cậu đang nằm trên nền đất khô cứng lạnh ngắt bên trong một... hang động?

Khoa không kiềm được mà khó khăn cử động cơ miệng, nghiến mạnh lưỡi mình một cái. Hậu quả của hành động liều lĩnh này là cậu đã lạnh lại còn đau muốn chảy nước mắt, thế nhưng bấy nhiêu khổ sở cũng không thể khiến cậu hiểu nổi tình huống bây giờ là như thế nào. Cậu đang nằm trên mặt đất, trên đầu được che bởi một vòng cung khô ráo chứng tỏ nó là một cái hang động khá lớn. Nguồn sáng duy nhất trong động phát ra từ cửa động nho nhỏ trước mặt. Khoa đang nằm trên đất sau một gờ đá, người đắp tạm một tấm da thú được lột từ loài sinh vật nào không rõ.

'Như thế này... là xuyên qua như trong tiểu thuyết đam mỹ hay nói ấy hả?'

Khoa trợn ngược mắt nghĩ, đầu óc trì trệ bởi cái lạnh cũng không ngăn được cậu nhớ rõ rằng bản thân đã chết. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thú vui lớn nhất trong hơn 20 năm cuộc đời chính là lên mạng đọc tiểu thuyết đam mỹ, đặc biệt là thể loại làm ruộng sinh hoạt. Đúng thế, Khoa chính là một 'gay' hàng thật giá thật, cậu biết điều này từ năm 15 tuổi. Có điều thân thể khiếm khuyết đã tuyên án rằng cậu sẽ khó mà sống được một cuộc đời trọn vẹn, thế nên dù người nhà không phản đối, cậu cũng không tìm người yêu mà chỉ ngày ngày lên mạng miệt mài luyện đam.

Nhớ đến người nhà, tức mẹ và anh cả luôn yêu thương bảo vệ mình hết mực, trong lòng Khoa vốn không dễ chịu lại càng đau đớn. Mặc dù từ khi hiểu chuyện cậu đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận một ngày bản thân sẽ chết đi, thế nhưng nghĩ tới người mẹ tảo tần cùng anh cả chăm chỉ, cậu vẫn đau lòng vô cùng. Chỉ hi vọng hai người họ ở lại mạnh khỏe, không có con ma ốm là cậu, họ nhất định phải sống thật tốt.

Dường như hai từ người nhà này đã đem lại sức lực cho Khoa, khiến lòng cậu ấm lên, cũng làm cho cái lạnh tê tái không còn quá đáng sợ nữa. Cậu cục cựa cơ thể cứng ngắc, chống hai tay lên nền đá rồi từ từ nâng người dậy. Da thú trên người tuột xuống, cậu duỗi tay kéo nó lên, cẩn thận bao quanh người, cố bọc cho kín, tránh được tí rét lạnh nào hay tí đó. Hơn hai mươi năm bị bệnh tật giày vò, Khoa lại càng quý trọng mạng sống. Dù không biết vì sao cậu chết rồi lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội sống mới thì cậu nhất định sẽ nắm chặt lấy nó. Tin rằng mẹ và anh cậu cũng hi vọng cậu như vậy.

Lấy được niềm tin, Khoa đưa mắt nhìn bao quát xung quanh hang động hòng tìm thêm đầu mối về nơi cậu sẽ sinh sống sau này. Thực ra cũng không cần băn khoăn quá nhiều, chỉ riêng tấm da thú trên người cùng với cái khố bé tí cũng từ da thú dưới thân là đủ để Khoa hiểu rằng mình đã quay về quá khứ, mà chính xác hơn nữa là về hẳn thời kỳ đồ đá gì đó luôn. Cậu không nghiên cứu kỹ về lịch sử phát triển nhân loại, song vẫn biết một ít kiến thức cơ bản. Những kiến thức này cho cậu biết cậu đang ở trong một tình huống rất không phù hợp lô-gíc.

[BL] Quay lại thuở bình minh nhân loạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ