Tây Thành của Kim Đa Hiền cách Đông Thành cũng không quá xa xôi, chỉ cần đi một ngày đường là đã đến nơi.
"Quý giá quá! Được Kim đại nhân đến tận đây. Tử Du ta không biết phải cảm tạ như thế nào"
Đa Hiền vừa đến nơi ở của Tử Du liền được nghênh đón lâm trọng
"Tử Du, chỉ có chúng ta không cần phải khách khí như vậy"
Tử Du nở nụ cười hiếm có, liền ngẫu hứng muốn trêu chọc vị tỷ tỷ này một chút. Sau đó giả vờ thở phào nhẹ nhõm quay bước đi vào trong và ngồi xuống ghế được đặt sẵn trong sảnh chính, buông ra câu nói đùa sát thương nặng nề
"Vậy tỷ làm ta phải gồng mình đến giờ. Chỗ ngồi cũng đã bày sẵn, tỷ chắc tự ngồi được nhỉ"
Kim Đa Hiền cùng Danh Tỉnh Nam liền mở to đôi mắt nhìn kĩ con người thật của Chu Tử Du. Việc này đã xảy ra quá thường lệ, nhưng thật sự đều mang lại cùng một loại phản ứng chính là rất bất ngờ. Đa Hiền vừa ngồi xuống vừa tắm tắc khen ngợi
"Chu Tử Du, kĩ thuật của ngươi đúng là ngày càng tiến bộ"
"Không chỉ thế đâu. Muội ấy còn bắt ta là khách còn phải tự thân vào bếp lấy nước ra đây"
Lâm Nhã Nghiên từ trong nhà đi ra, tay bưng tách trà trong lòng vô cùng ấm ức. Ai bảo Chu Tử Du cứ lấy vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng sợ kia ra hù dọa người khác chứ?
Kim Đa Hiền nhìn thấy cảnh tượng đó liền đứng bật dậy, cúi người tiếp tục buông những lời khen không ngớt
"Ngay cả Lâm thánh mẫu cũng như vậy, bổn phủ đây thật sự bái phục! Bái phục"
Rồi tiếng cười vang lên khắp sảnh chính. Tất cả tuy cười nhưng cười ở đây là để họ đánh tan đi sự áp lực cũng như nỗi đau trong lòng một cách tạm thời. Vì họ biết ngoài kia vẫn còn hung thủ khiến người dân của họ phải sống trong đau khổ và lo sợ.
"Đùa giỡn như vậy là đủ rồi. Lần này ngay cả Nghiên tỷ cũng đến đây, không biết sự việc nghiêm trọng đến mực nào rồi?"
Tử Du là người chủ động ngắt quãng tràng cười của mọi người để đi vào công việc chính. Nhã Nghiên cũng thay đổi nét mặt, từ từ uống một ngụm trà rồi mới bắt đầu nói
"Hôm trước ta nhận thánh chỉ từ thánh thượng, Người ban lệnh chúng ta phải hợp tác để phá vụ án này để đem lại yên bình cho dân chúng"
Cả ba người còn lại nghe qua cũng gật gù. Phác Chí Hiếu bây giờ chắc hẳn cũng đang đau đầu trong việc trấn an dân chúng. Không khí bỗng trầm hẳn đi và dần căng thẳng lên. Manh mối duy nhất Đa Hiền có chỉ là cách thức gây án, nhưng đó chưa đủ để kết tội bất kì một ai. Bỗng nhiên Nhã Nghiên lên tiếng
"Tỉnh Nam, tỷ nhờ ngươi cùng các đồ đệ ở đây thám thính dân tình như thế nào có được không?"
"Tỉnh Nam nhận lệnh"
Danh Tỉnh Nam xưa nay đối với bất kì mệnh lệnh nào cũng không từ chối vì trong lòng nàng biết, tất cả những gì họ ban lệnh đều vì tốt cho dân chúng Cao Ly. Do đó Tỉnh Nam luôn tuân theo mà không cần bất kì lý do hay sự thắc mắc nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mina×Dahyun]
FanfictionCó vẻ ít fic về couple này quá :)) nhưng tui thấy cũng khá đáng yêu cho nên là hihi ^^