Chúc Mạc đi rồi, Ân Quả đợi một phút đồng hồ mới bò ra từ dưới thùng gỗ.
Cậu đương nhiên không ngu ngốc tới mức chạy trốn qua mái nhà, không phải không nghĩ tới mà là trốn không thoát.
Cửa sổ trên mái nhà chỉ là để trang trí, bò lên mới biết bên trên đã bị bịt bằng ván gỗ, hồi bé cậu cùng Trần Lạc từng chơi trốn tìm nên biết rõ.
Tuy rằng rất kì quái khi Chúc Mạc lại quen thuộc với căn nhà Trần gia tới vậy thế nhưng chưa chắc đã để ý, phỏng chừng hắn cũng không nắm rõ điều này.
Vừa rồi trốn dưới thùng gỗ là một phen cậu đánh cược, Chúc Mạc vẫn đang ở ngoài, nên tận dụng thời cơ trốn khỏi Trần gia.
Chúc Mạc không ngốc, chỉ là nghĩ tới việc Ân Quả có thể đào tẩu dưới mí mắt mình thì hơi khó thở. Chờ tới lúc anh ta bình tĩnh trở lại mới phát hiện ra có gì đó không đúng.
Trong thôn hiện tại đều là cùng một giuộc với Trần gia, không thể tin tưởng bất kì ai được. Hiện tại việc cần làm nhất chính là tới nhà trưởng thôn tìm mẹ Ân.
Cái gì minh hôn, đều là gặp quỷ hết! Ai thích thì đi mà làm, dù sao cũng đừng đổ lên người cậu.
Ân Quả không đi từ cửa lớn nhà họ Trần ra ngoài, cậu tính toán trèo qua cây lệch tán hậu viện.
Bên dưới mặc váy làm cho Ân Quả leo cây vướng tay vướng chân, nhịn không được lột sạch hết ra.
Bên dưới mặc váy nên thật vất vả Ân Quả mới có thể bò lên trên. Chưa vui vẻ được bao lâu, Ân Quả mặt biến sắc.
Kiến trúc Trần gia xây tường vây rất cao, ít nhất cũng phải 4m nên thật vất vả Ân Quả mới có thể bò lên trên. Chưa vui vẻ được bao lâu, Ân Quả mặt biến sắc.
Dưới chân tường là Chúc Mạc biếng nhác dựa vào, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói.
Màn sương mông lung làm khuôn mặt hắn trở nên hư hư ảo ảo, tạo ra cảm giác mơ hồ khó nói.
Nhìn dáng vẻ Chúc Mạc giống như đã đợi ở đây được một lúc, dưới chân là hai đầu mẩu thuốc lá còn đang cháy dở hồng hồng.
Nghe thấy động tĩnh trên đỉnh đầu, Chúc Mạc ngẩng đầu cười như không cười nhìn cậu: "Anh còn tưởng em còn muốn chờ đợi mất thêm năm phút đồng hồ mới ra được tới đây."
Ân Quả mặt tái mét, chửi ầm lên: "Cút đi!"
Cậu lúc này mới để ý, Chúc Mạc từ đầu tới đuôi luôn biết cậu đang ở chỗ nào, anh ta chỉ muốn xem cậu vô lực vẫy vùng trong bùn thôi, chờ tới lúc cậu bò được lên bờ thì lại một lần nữa đạp xuống không thương tiếc.Người đàn ông này vẫn luôn chơi đùa cậu!
"Quả Quả, em chạy không thoát." Chúc Mạc nhếch miệng ảm đạm cười, tựa như trào phúng nỗ lực giãy dụa của Ân Quả.
"Hiện tại cả thôn đều là tai mắt Trần gia, coi như em có thể thoát khỏi Trần gia, nhưng em mơ tưởng mình có thể rời khỏi nơi này à?" Chúc Mạc tàn nhẫn nói cho cậu sự thật: "Em đừng quên, mẹ em còn ở trong tay bọn họ."
Ân Quả sắc mặt trắng bệch: "Mấy người định làm gì mẹ tôi?"
Đúng vậy, Trần gia xem như nắm được nhược điểm của Ân Quả. Chỉ cần bắt được mẹ cậu thì họ không lo chuyện cậu sẽ chạy trốn.
"Xuống dưới đi đã." Chúc Mạc nói.
Ân Quả trầm mặc một lát, lắc lắc đầu: "Không thể xuống."
Quá cao, Ân Quả nhìn ra trước mặt.
Lúc đi lên không có cảm giác, nhìn xuống dưới liền muốn nôn nao như người say xe.
"Em nhảy xuống đi, anh ở bên dưới đỡ em." Chúc Mạc cười nói với Ân Quả.
"Không cần." Ân Quả lạnh lùng trả lời, Chúc Mạc chau mày híp đôi mắt hẹp dài lại.
Ân Quả quay lại đường cũ, trèo lên thì dễ xuống thì khó, lăn lộn nửa ngày mới đem chân chạm được xuống mặt đất.
Ân Quả khó thở, phẫn nỗ chĩa ngón giữa với người phía bên kia vách tường.
Bả vai đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy, ngón giữa Ân Quả vẫn ở giữa không trung, cơ thể cứng đờ.
Hô hấp lạnh lẽo phun bên tai, Ân Quả dựng hết tóc gáy.
"Được rồi, nghịch ngợm thế là đủ rồi, giờ thì ngoan ngoãn ngủ một giấc nào."
Đây là câu nói cuối cùng Ân Quả nghe thấy trước khi hôn mê.
YOU ARE READING
[ Dammei ] Minh Hôn - Tiểu Nam Tỷ Tỷ
HorrorTác giả: Tiểu Nam Tỷ Tỷ Thể loại: Đô thị, Linh dị, Đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (12 chương) Truyện được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, phiền không mang truyện đi. Quỷ công x Nhân thụ Văn án: Mẹ của Ân Quả gọi cậu về quê, và cậu vô tình phá...