Chương 9: Bệnh viện tâm thần.

39 3 0
                                    

Xe lửa chạy một ngày một đêm cuối cùng cũng dừng lại dưới một chân núi.

Sắc trời âm u, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mưa. Lâm Kiều đánh thức Tiếu Kha Ngải, nói: “Đến rồi.”

“Hử?”

Tiếu Kha Ngải mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn chưa tỉnh ngủ : “Đến đâu vậy?”

“Dưới chân núi.”

Lâm Kiều nói: “Có thể phải lên núi.”

Tiếu Kha Ngải “Ồ” một tiếng, ngơ ngác ngồi một lúc, dựa vào Lâm Kiều đứng lên.

Một cô gái tóc ngắn đi ngang qua, nhìn bọn họ mấy lần, nói: “Gan lớn thật, lại ngủ được… hai anh nhất định là lão luyện.”

Tiếu Kha Ngải lười biếng ngáp một cái: “Vẫn là lính mới.”

Cô gái tóc ngắn nghe vậy liền bĩu môi, lập tức không còn hứng thú bỏ đi.

Bảy người lục đục xuống xe, rõ ràng ba người mới kia vẫn còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt đều rất bất an.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?”

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn sợ hãi hỏi: “Đã an toàn hay chưa?”

“An toàn?”

Cô gái tóc ngắn vừa rồi cười khinh thường một tiếng: “Lập tức cô liền biết thế nào là an toàn.”

Cô gái nhỏ kia mặt liền biến sắc, không dám nói tiếp nữa.

“Tiểu Lam, đừng dọa người mới.”

Nam nhân bên cạnh cô gái tóc ngắn nói: “Xin lỗi, tôi tên Ngô Nguyệt Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tiêu Lam, mọi người là?

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải, hiển nhiên cũng cảm thấy hai người không giống người mới.

Lâm Kiều cùng Tiếu Kha Ngải nói tên mình, ba người mới cũng tự giới thiệu, cô gái nhỏ tên Lam Nguyệt Thược, ngoài ra hai người nam một tên Tôn Thái, một tên Dương Hạo.

Sau khi biết tên nhau, Ngô Nguyệt Minh đề nghị lên núi, nói nhiệm vụ hẳn ở trên núi, muốn tất cả mau lên đó. 

Những người khác không có ý kiến, vì vậy đoàn người đi dọc theo đường núi, khoảng một tiếng sau, một tòa nhà nằm giữa ngọn núi xuất hiện trước mặt bọn họ.

Tòa nhà kia nhất định đã lâu năm, bốn phía loang lổ gỉ sét, trên cổng còn treo một tấm bảng “Bệnh viện tâm thần An Khang”.

Bảy người vừa mới đến gần, lập tức trong bệnh viện lao ra mười mấy người đeo mặt nạ cùng bao tay, không nói hai lời liền chế trụ bọn họ.

Tôn Thái hoảng sợ hỏi: “Làm gì đó! Các người muốn làm gì!”

Hắn cùng Lam Nguyệt Thược, Dương Hảo đều đầy mặt kinh hoàng, liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được trói buộc của những người đó.

Một thân ảnh màu trắng chậm rãi từ trong bệnh viện đi ra, là một nữ y tá. Dưới mái tóc dài, là một gương mặt xấu xí tựa như ác quỷ.

Trốn thoát trò chơi chết chóc - Nhược Ương QuânWhere stories live. Discover now