01

430 61 0
                                    


khi còn nhỏ, mỗi lần tôi không ăn ngoan hay cãi lời mẹ, mẹ tôi lúc nào cũng dọa tôi rằng sẽ chú cảnh sát đến bắt tôi đi. tôi lúc đó ngây thơ, nghe vậy liền sợ ra mặt.

khi tôi lớn lên, không ngờ là mình lại đi yêu một anh cảnh sát thật. anh ấy tên park jimin, anh là một người rất tử tế và rất biết quan tâm người khác. chúng tôi yêu nhau được sáu năm, trong sáu năm đó hai gia đình đôi bên lúc nào cũng phản đối kịch liệt, dù cho có bao lần thuyết phục cũng không được.

và rồi anh bỏ cuộc, nghe theo lời ba mẹ chia tay tôi và cưới một cô gái khác. hôm lễ cưới, tôi và ba mẹ tôi cũng được mời đến nhưng chúng tôi được sắp ở một bàn ăn thật xa với cô dâu chú rể.

tôi lúc đó không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn theo anh. bất chợt nhớ tới câu nói năm xưa, tôi liền tươi cười quay sang nhìn mẹ, vốn dĩ chỉ là vô tình nói ra.

" mẹ ơi, bây giờ con khóc thì chú cảnh sát đó có bắt con đi không? "

lúc đó mẹ tôi đã khóc đấy.

...

truyện viết lẻ. 030

it's you ;; pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ