Cô với Thư Hoa trên cùng một chiếc xe đi đến trường, có vẻ là khá ngầu trong bộ dạng như này đối với một sinh viên.
Vừa vào nhà xe, thì cảm giác y như lúc sáng tim đập nhanh và hồi hộp không ngừng khi bắt gặp cái hình ảnh đó. Là Vũ Kỳ, bộ đồ đơn giản nhưng lại cuốn hút, Kỳ Kỳ bắt gặp được ánh mắt của cô lại nghĩ thầm "Là cô sinh viên lúc sáng, lại nhìn mình như vậy, thật lạ sao không lại bắt chuyện đi mà nhìn như vậy, aaaw ngượng chết được".Khi cô Mễ Ni thấy Vũ Kỳ cũng nhìn lại mình thì lập tức quay lưng đi thẳng lên lớp bỏ lại Thư Hoa phía sau. Vì ngại ngùng nên hồn trôi dạt.
Thư Hoa ngơ ngác cũng chạy theo tên kia, tán thật mạnh vào vai cô để thân xác và hồn trở lại làm một -.-'.
- "Yahh cái tên này, vì gái mà bỏ tớ lại vậy đó à không thèm đợi tớ". Thư Hoa trách với giọng giận rồi- "Cho tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý, vì khi nảy cô ấy nhìn lại mình làm mình đứng tim đây này".
Thư Hoa như không quan tâm, bỏ đi một lèo mặc kệ cái tên say gái kia, làm cho Mễ Ni đuổi theo thiếu điều muốn hụt hơi vì mệt.
Vẫn như ngày thường, cả lớp cô trải qua mấy tiết học với cái nóng oi ả, mệt mỏi, nhưng không thể không có tiếng cười. Vì có hẹn nên Ni cùng Tiểu Quyên cúp tiết cuối đi ra sân tập bóng.Mễ Ni đưa cho Tiểu Quyên hộp quà: "Đây, thù lao của cậu đã giúp tớ đó"
- "Cảm ơn đội trưởng, mà này...cậu đã phải lòng cô ấy rồi đúng không?"
- "Mình cũng không rõ, nhưng có thể là vậy hyhy"
- "Mình nghĩ cậu nên chủ động tiến tới đi, biết đâu thành công thì sao..."
- "Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng!" .
Sau đó Tiểu Quyên đi lên lớp học vì tiết đó có cô giáo xinh đẹp của nó. Chỉ còn lại một mình Mễ Ni tập luyện, cô chơi đến khi mệt lã người. Và thấp thoáng đâu đó có bóng hình một người luôn xuất hiện trong tâm trí của cô, Tống Vũ Kỳ. Cô lập tức đứng dậy và đâu đó một động lực để cô tiến lại gần Vũ Kỳ bắt chuyện, cô lấy hết can đảm đi lại: "Chà...o...chào...cô..."
- "À, chào em, em là...?"
- "Em là Kim Mễ Ni, đội trưởng đội bóng rổ và học D1". Cô hồi hộp tim đập bịch bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài và có phần ngượng ngùng vì đang nói chuyện với người cô thầm thích
- "Sao giờ này em lại ở đây? Chẳng phải đang học tiết cuối hay sao?"
- "Dạ em cúp tiết để xuống đây tập, ai ngờ lại gặp thiên thần!"
Cô quan sát Vũ Kỳ, với khoảng cách khá gần này nếu tiếp tục chắc cô xỉu vì vẻ đẹp này mất. Khung bật cảm xúc lộn xộn không từ nào có thể nói nên lời, cảm giác này chưa từng xảy ra.
Vũ Kỳ cô cũng không khác gì Mễ Ni, cảm xúc rối tung cả lên. Cứ tiếp tục thế này thì không được mấy, cô bèn tìm cớ để chốn nhưng trong lòng cô thạt sự không muốn. "Vậy em ở lại tập đi nha, cô có việc nên cô đi trước"- "À...dạ, mà cô này..em có thể hẹn gặp cô không?". Âyyyda sao lại manh động dữ vậy...
- "Ừmm...vậy cũng được, dù gì cô cũng muốn đi đâu đó"
Mễ Ni vui mừng xiết: "Dạ...tối nay về em nhắn tin cho cô nhé!"
Sao khi cô đi khuất, tên này nhảy dựng hơn cả trúng số bạc tỷ, xách quả bóng đi dẹp vì không còn chơi nổi nữa rồi. Cô ngồi băng ghế đá đợi Thư Hoa đi về.
Trên đường về, cô kể cho Thư Hoa nghe mọi chuyện , thật sự bất ngờ mới đó đã nhanh như vậy. Cô cũng mừng thầm vì mọi chuyện đang tốt cho cô bạn thân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Em Yêu Chị
Short StoryVô tình gặp chị, lướt qua tôi và đã mang theo trái tim biết yêu này. "Nếu trời mưa, em sẽ ở đây, vậy anh có cùng em ở lại? "Dù trời có nắng, anh cũng sẽ ở lại cùng em."