95

21.5K 1.4K 1.3K
                                    

- "Chào quý khách ạ"

Jungkook mỉm cười vẫy tay với người vừa rời đi, có phần choáng váng mà níu lấy mặt bàn, dạo gần có thể cậu đã suy nghĩ quá nhiều, nên sức khoẻ không được tốt cho lắm.

Ăn uống cũng thất thường không ngon miệng.

Dì Lee có lẽ cũng bắt đầu để ý, khuyên cậu đi khám, Jungkook nghĩ chỉ là cảm mạo hoặc biếng ăn thông thường nên bảo dì đừng lo.

Nhưng thực sự đến ngày hôm nay, thì cậu nghĩ thật sự phải đi bệnh viện một chuyến.

- "Jungkook! Dì Lee bảo tôi mang cơm cho anh này"

Giọng nói bất ngờ xen vào, Jungkook nhìn ngoài cửa một thân thường phục lững thững đi vào, trong mắt một mảng mờ mịt, nhưng vẫn cố gắng lắc lắc đầu mỉm cười.

- "Là Yoongi à, phiền cậu rồi"

Min Yoongi lắc đầu không biểu cảm, đây là tên nhóc hàng xóm kế bên nhà dì Lee, trông cũng không còn nhỏ, nghe nói cũng là sinh viên đại học A, nhưng đang trong thời gian nghỉ đông.

Hắn là loại sâu gạo nằm lăn a lăn cả ngày, sở dĩ quen biết, cũng là ba mẹ hắn làm công chức trên huyện, thường xuyên vắng nhà, nên vẫn thường nhờ dì Lee nấu dùm bữa cơm.

Lâu dần lâu dần cũng thành thân quen, Jungkook với việc Min Yoongi nằm lăn trên sàn nhà hay nói chuyện trống không với mình cũng lười quản.

Đứa trẻ này có chút ngỗ nghịch, nhưng không hẳn là không ngoan, hắn vẫn thường giúp dì Lee nhưng việc nặng nhọc như bê đồ, kê tủ, thi thoảng còn làm chân chạy vặt, điển hình như hiện tại giúp cậu đưa cơm.

- "Bên trong có cả trứng chả và thịt cá kho nữa đấy"

Jeon Jungkook gật đầu từ từ mở nắp hộp ra.

- "Vậy -!!!"

Mùi hương bay vào cánh mũi mang theo một loại tư vị kì lạ, chẳng mấy chốc dạ dày như đánh trống, kêu ục ục rồi trào ngược lên cổ họng.

- "Oẹ...."

Cậu khom người nôn khan, trong bụng từ sáng chưa kịp ăn gì, giờ cũng chẳng có gì để nôn ra.

- "Này! Anh làm sao vậy!"

Min Yoongi đang định ra về, thấy vậy liền hốt hoảng túm lấy cậu, trên gương mặt thiếu niên hai mươi ba hai mươi tư tuổi là nét lo lắng cùng căng thẳng.

Ôm lấy miệng, Jungkook ho sụ sụ, nhìn hộp cơm trên mặt bàn, thức ăn đều hẵng còn nóng hổi mới tinh, nhưng cậu cảm thấy như trứng đã ung một tuần, cá đã ươn cả tháng.

- "Mang....mang đống này tránh xa tôi một chút....."

Khó chịu đến cả đầu đều choáng váng.

- "Này! Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé, sắc mặt anh không tốt lắm"

Min Yoongi đỡ lấy cậu, thân hình thiếu niên này không cao cũng chẳng thấp, so với Jungkook chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng giờ phút này lại đủ sức làm chỗ dựa cho cậu.

Jeon Jungkook từ từ đứng thẳng dậy tránh khỏi vòng tay của hắn, lắc đầu xua tay ý bảo không sao.

- "Thật sự không sao?"

[TaeKook] [Longfic] HOA NỞ TRONG MƯA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ