Chương 2

160 6 1
                                    

Edit: Vong Cơ

Hai ngày trước Lâm Cảnh dự định đến Giang thị công tác, vừa ra đến trước cửa liền bị ông nội gọi lại, muốn hắn thuận tiện đến chào hỏi Lục gia một chút.

Ông nội hắn cùng ông Lục là tình cảm chiến hữu vào sinh ra tử, lúc còn trẻ quan hệ vô cùng tốt. Năm đó Lục Chẩm Tuyết sinh ra, hai người vô cùng cao hứng, liền bàn bạc với nhau hứa hôn cho hai người cháu.

Năm tháng như thoi đưa, thoắt một cái hai mấy năm đã trôi qua, hai mươi ba năm trước, Lục gia dọn đến Giang thị, khoảng cách cũng không xa, nhưng mọi người đều bận việc kinh doanh, liên lạc cũng ít đi.

Thời gian lâu như vậy, hai người cũng đã sớm quên cái hôn ước này.

Hai ngày trước, ông Lâm lục lại album, mới bỗng nhiên nhớ tới chiến hữu đã tám mươi, ông gọi điện qua hỏi thăm, hai người hồi tưởng lại năm tháng ngày xưa mới nhớ tới hôn ước của hai đứa nhỏ.

Vừa lúc hai người lại đều là độc thân, liền nghĩ dứt khoát cho bọn họ gặp mặt.

Lâm Cảnh vừa ra đến cửa trước, nghe ông nội nói chuyện này, không vui nói, “Loại chuyện này bây giờ còn có sao?”

Ông Lâm nói, “Như thế nào không có? Trai chưa vợ gái chưa chồng, lại có hôn ước từ trước, ta thấy việc này rất bình thường!”

Lâm Cảnh đối với loại hứa hôn thời phong kiến này rất không thích, hắn lười tranh luận cùng ông, cầm lấy đồng hồ trên bàn trà, vừa đeo vừa nói, “Tiệc mừng thọ ông Lục con sẽ đi. Nhưng chuyện hôn ước, con sẽ từ chối.”

Sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, Lâm Cảnh ra ngoài nhận điện thoại, mới vừa ngắt, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông hướng bên này đi tới.

“Lâm tổng, tôi tìm ngài khắp nơi, hoá ra là ở chỗ này.” Người này tên Lục Phong, Lâm Cảnh biết anh ta, bởi vì anh ta từ trước đến giờ luôn làm một cái bao cỏ.

Không chỉ có bao cỏ, đã thế lại còn ngu xuẩn. Năm trước anh ta mua một mảnh đất ở Giang thị kinh doanh, ba tháng trước mới tiến hành xây dựng, đoàn đội kiến trúc lục tục quy về nơi này.

Lâm Cảnh lười quan tâm đến anh ta, phê duyệt tài liệu loại bỏ bọn họ.

Ai ngờ bao cỏ này thế mà lại chạy đến đại sảnh công ty náo loạn một trận, sau chuyện này có thể làm cho Lâm Cảnh nhớ tên cũng là một nhân tài.

Lục Phong lúc trước không biết chuyện Lâm Cảnh cùng Lục Chẩm Tuyết có hôn ước, ngày đó đột nhiên ông nội nhắc đến chuyện này, còn nói đến tên Lâm Cảnh, anh ta vừa mừng vừa sợ, về nhà liền nói chuyện này với mẹ của mình. Mẹ anh ta vô cùng cao hứng, cười nói, “Thế thì tốt quá! Lâm gia sản nghiệp ở trong nước không ít, nha đầu Lục Chẩm Tuyết về sau gả cho cậu ta, con còn phải lo lắng mấy cái hạng mục này nữa sao? Tùy tiện làm mấy cái hạng mục cũng có thể phát tài."

Lục gia ngành nghề đa dạng, nói là kinh doanh nhưng cũng không phải gia tộc xí nghiệp, nhưng làm ăn cũng không tệ, ở Giang thị cũng là gia tộc có quyền lực.

Đến thế hệ của mấy người Lục Chẩm Tuyết, muốn cái gì thì làm cái đó, mở công ty, làm trong ngành giáo dục, làm nghệ thuật,... cái gì cũng có.

[ Drop ] Trao em cả trái tim - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ