1
- Những điều chúng ta đang nhìn thấy, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm -
Vương Đại rít mạnh điếu thuốc trên tay, phả một làn khói trắng xóa, sau đó rụi mạnh đầu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, tiếp tục công việc chẳng biết có kết quả hay không.
Mấy tháng trước, lão sếp già đột nhiên yêu cầu hắn cùng một thằng nhóc mới vào nghề mấy ngày đi thu thập tin tức về thị trấn Lam Yên. Hắn bình thường sẽ vui lòng dẫn người mới đi học hỏi, nhưng vấn đề không phải ở cậu người mới này, mà là thông tin cần thu thập được. Nói dễ nghe một chút, may mắn thì thu được một chút, nói khó nghe hơn chính là mò kim đáy bể, bởi vì thị trấn Lam Yên chỉ có trong truyền thuyết.
Tương truyền, thị trấn Lam Yên nằm ở phía Tây thành phố Crown, là vùng đất mà các vị Thần sinh sống. Bất cứ ai bước vào đều sẽ mạo phạm Thần, một đi không trở lại. Cũng có người nói rằng, nơi đó cất giấu kì trân dị bảo, có thể trường sinh bất lão, bất tử, có thể lên trời xuống biển, quay trở về quá khứ, đi tới tương lai,... Không biết bao người vì lời đồn vô căn cứ này mà ngày đêm tìm kiếm nó trong vô vọng. Qua thời gian, dị bản ngày một nhiều lên, chẳng phân rõ đâu là thật, đâu là giả nữa. Rõ ràng chỉ là mấy lời nói lúc rảnh rỗi của kẻ nào đó thêu dệt ra, ấy vậy nhiều người vẫn tin nó tồn tại trên thế gian này.
Vương Đại cầm một tờ báo đã ố vàng, nhiều chỗ chẳng còn nhìn rõ nữa, cố gắng đọc từng chữ trên đó. Tờ báo này được tạp chí khoa học S.S xuất bản vào 30 năm trước, khoảng thời gian đó đã có rất nhiều người mất tích sau khi đến đi đến phía Tây của Crown. Bọn họ cứ đột nhiên mất tích như vậy, thậm chí khi phỏng vấn người nhà và người quen những người mất tích, một điều kì lạ đã xảy ra.
Tất cả đều nói trong gia đình bọn họ không có người này, hoặc người đó đã chết từ rất lâu trước khi vụ việc mất tích xảy ra.
Vương Đại rùng mình đọc những dòng chữ trên tờ báo, cả người vô thức căng cứng lại. Hắn thì thào nói:
"Những người đó cứ như bị dòng thời gian bỏ quên, xóa sổ khỏi thế giới này vậy."
Cậu đồng nghiệp trẻ đi cùng hắn cũng bận không kém, vùi đầu vào một quyển sách cổ chẳng rõ được ai ném cho, ngày ngày nghiên cứu mấy chữ kì lạ trong đó. Lúc này nghe thấy câu nói kì lạ của Vương Đại, cậu ta ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn tiền bối có thâm niên trong nghề đang như người mất hồn, hỏi:
"Anh Đại, anh đang nói gì vậy?"
Vương Đại giật mình nhìn qua, trong đầu đã hiện ra vô số trường hợp. Nếu như hai người họ không tìm được thị trấn đó cũng chẳng sao, cùng lắm thì về ăn chửi mà thôi. Nhưng nếu như tìm thấy, cả hai vào trong đó, liệu có còn trở về được hay không? Thế nhưng suy nghĩ xui xẻo đó nhanh chóng bị Vương Đại đá bay đi, hắn ném tờ báo qua cho cậu đồng nghiệp, trả lời:
"Kim Bảo, cậu đọc đi."
Cậu đồng nghiệp trẻ tên Huỳnh Kim Bảo, năm nay vừa tròn 23, cả người toát ra sức trai trẻ nhiệt huyết, lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Ban đầu Vương Đại cảm thấy chỉ cần nhìn cậu ta, bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng cũng sẽ tiêu biến. Ấy vậy mà qua mấy tháng sống chung này, hắn lại chẳng cảm thấy gì nữa, mệt mỏi vẫn mệt mỏi, căng thẳng vẫn căng thẳng. Có lẽ một phần do nhiệm vụ này quá khó, hắn lo lắng Kim Bảo không thể trụ được nên đã gánh khá nhiều trách nhiệm.
Huỳnh Kim Bảo cầm tờ báo một cách cẩn thận, vừa đọc lại vừa nhìn quyển sách nát hơn bươm, như thế đang đối chiếu cái gì đó, chân mày cậu ta càng ngày càng cau lại, cơ hồ muốn dán chặt vào nhau.
"Có vấn đề gì sao?" Vương Đại nghi ngờ hỏi."
"Không, không có gì. Haha." Không hiểu sao Huỳnh Kim Bảo lại lảng tránh, nói dối trắng trợn trước mặt Vương Đại. Nhưng hắn cũng không muốn truy hỏi vội, nếu như cậu ta đã muốn giấu, cho dù hắn có hỏi nữa, Kim Bảo vẫn sẽ đắp thêm một lời nói dối khác vào. Có lẽ cậu ta vẫn còn băn khoăn điều gì đó.
Vương Đại thu dọn đống giấy bút trên bàn, nói:
"Mấy ngày nay không nghỉ ngơi rồi, hôm nay nghỉ một buổi đi. Mai chúng ta ra ngoài thu thập thông tin thêm."
Huỳnh Kim Bảo đáp "vâng" một tiếng, cũng cẩn thận cất quyển sách nát kia vào một hòm gỗ nhỏ, đặt trong balo. Nhưng cậu ta không đi nghỉ ngơi ngay mà cầm điện thoại ra ngoài ban công, không rõ gọi cho ai, nói chuyện rất lâu.
Vương Đại đã bốn mươi mấy tuổi đầu, chẳng còn trẻ nữa, mấy ngày không nghỉ ngơi cẩn thận, vừa nằm trên giường đã nhắm mắt ngủ say, cũng không nghe được cuộc nói chuyện bí mật của cậu đồng nghiệp trẻ.
YOU ARE READING
Thất Gia Đại Tộc
RandomTên truyện: Thất Gia Đại Tộc Tác giả: Thương Hải Nguyệt Minh Thể loại: Huyền huyễn, bí ẩn Nguồn: Dạ Mộc Nội dung: Đất nước M được coi là thánh đường của phương Đông. Nơi đây có có mỹ nhân đẹp nhất, có tài tử bồi bạn, có phong cảnh để ngắm, có rượu...