Chương 2

1 0 0
                                    

Ngày hôm sau, mặt trời lên quá nửa, Vương Đại cùng Huỳnh Kim Bảo mới rời khách sạn tới tiệm ăn gần đó ăn trưa. Tiệm này không lớn, có chút chật chội so với các quán khác, nhưng lúc nào cũng đông khách. Nghe đâu gia đình ông chủ đã sống ở đây mấy thập kỉ rồi, cắm rễ trong thành phố này chưa từng rời đi.

Ông chủ tiệm tên Phan Hướng, dáng người to béo, ăn nói lại hào sảng được lòng rất nhiều người. Vương Đại chọn góc ngồi khá khuất, nhìn thực đơn mấy lượt liền, cuối cùng quyết định chọn một bát phở gà bình thường.

"Kim Bảo, cậu ăn gì?"

"Cho tôi một phần phở bò, thêm hai cái bánh bao nữa." Huỳnh Kim Bảo chỉ tay vào thực đơn, trả lời.

Lão Phan Hướng tươi cười gật đầu, chưa đi ngay mà ở lại nói:

"Cậu trai trẻ này thật may mắn, bởi vì cậu là khách thứ 100, nên được miễn phí một phần gà rán. Hai người chờ một chút, đồ ăn sẽ lên ngay."

Vương Đại trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn qua Huỳnh Kim Bảo, lại thấy cậu ta ngơ ngác đưa mắt qua nhìn mình, đột nhiên rất muốn đập khuôn mặt ngây thơ kia thành đầu heo. Kể từ khi quen biết cậu ta, hắn chưa từng thấy năng lực nghiệp vụ viết báo hay đến cảm động lòng người bao giờ, nhưng năng lực may mắn đến bất ngờ thì lại được chiêm ngưỡng không dưới 10 lần.

Huỳnh Kim Bảo không hiểu sao lại cảm giác lạnh sống lưng, vội thu ánh mắt ngơ ngác như nai con của mình lại, mân mê ngón tay dưới bàn lại với nhau, im lặng ngồi chờ đồ ăn.

Chẳng bao lâu, đồ ăn được đưa lên, mùi vị của phở thơm nức mũi bay khắp quán kích thích dạ dày từ sáng chưa ăn gì của hai người. Bát phở vừa mới đặt xuống, cả hai nhanh chóng nói "cảm ơn" rồi như người bị bỏ đói mấy ngày, ăn loáng cái chỉ còn lại tí nước đọng trong bát. Phan Hướng cười tít mắt, có vẻ như rất hài lòng, lão ta cũng không thấy hai người ngoại thành ăn uống như vậy có gì thô lỗ, nhưng Vương Đại sau đó vẫn thấy xấu hổ, vội vàng lấp liếm hành vi, nói:

"Phở quán anh ngon quá, chúng tôi sáng cũng chưa ăn gì."

Phan Hướng cười xòa xua tay, đáp:

"Không sao, không sao. Hai anh ăn ngon là được rồi."

Phan Hướng lúc này không cười nữa, dáng vẻ lưỡng lự như có điều muốn nói. Vương Đại liếc mắt một cái liền biết lão chủ tiệm muốn hỏi cái gì. Bọn họ ở đây lâu như vậy, thỉnh thoảng lại ra ngoài hỏi tin tức về thị trấn Lam Yên, sớm đã đã thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của người xung quanh rồi. Chẳng qua hắn chưa hỏi Phan Hướng, bởi vì còn khá ngại với lão ta. Lúc này lão ta muốn hỏi về chuyện đó, không nắm lấy cơ hội lần này, thật sự quá phí của trời.

"Ông chủ, tôi có thể hỏi vài câu được không?" Vương Đại uống một ngụm nước, ngẩng đầu lên nhìn Phan Hướng hỏi.

Phan Hướng tiếp tục treo nụ cười thân thiện của mình lên, gật đầu nói:

"Được chứ, anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Về thị trấn Lam Yên." Vương Đại hỏi, mắt vẫn thăm dò từng chuyển động trên khuôn mặt đầy mỡ hơi ngăm của Phan Hướng.

Nụ cười thân thiện trên khuôn mặt Phan Hướng sững lại, cả người lão căng cứng, cho dù cố làm ra vẻ tự nhiên nhất cũng không thể. Phan Hướng ngồi xuống, dáng vẻ như người làm chuyện xấu, mắt đảo qua đảo lại một vòng trong quán rất lâu, lúc này mới nói:

"Các anh muốn đến đó sao? Ôi, nếu vậy đừng đi. Không biết bao nhiêu người mất tích vì muốn đến đó rồi."

Huỳnh Kim Bảo ăn xong mới chú ý tới câu chuyện mà hai người kia đang định nói. Cậu nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Ông chủ, anh nói đến mấy người hơn 30 năm trước hay sao?"

"Nào có, tôi đang nói đến đám người 10 năm trở lại đây. Ông Phúc bên cạnh nhà ngoại tôi năm ngoái đột nhiên nói muốn đi đến Lam Yên để lấy thuốc trường sinh về cho vợ uống, nhưng thuốc trường sinh thì chẳng thấy đâu, người mất tích luôn. Chúng tôi chạy sang hỏi lão Phúc chưa về à, người nhà lại bảo lão chết từ 3 năm trước rồi, có về cũng là hồn ma của lão."

"Hai người nói xem, ma làm sao đi ra ngoài sáng được, rõ ràng gia đình đó không nhớ gì về lão ta cả. Chuyện này chúng tôi đều không dám nói cho ai biết, cũng không dám báo lên cơ quan chính quyền. Mấy chuyện kì lạ này bọn họ chưa chắc đã tin."

"Nhiều người mất tích như vậy, sao lại không tin cho được? Huống chi còn là mạng người." Vương Đại cau mày hỏi.

"Phía Tây vốn là vùng cấm của thành phố, người không nghe lời chạy đến đó mất tích, bọn họ sẽ không quản."

Phan Hướng cười khổ trả lời.

Huỳnh Kim Bảo hỏi: "Anh có biết cách nào đến được đó không?"

Phan Hướng suy nghĩ một chút, không chắc chắn trả lời:

"Tôi không biết cách đến đó. Nhưng có một tin đồn, trước khi mất tích, những người đó đều gặp qua người đàn ông mặc áo măng tô đen ở đường số 5 phố An Hạ, gần quán cafe TOMO. Lão Phúc trước khi mất tích cũng từng nói với anh trai tôi, sau đó anh tôi nói với tôi. Tin đồn này không rõ thực hư thế nào, cũng chỉ được truyền qua tai mấy người."

Vương Đại cùng Huỳnh Kim Bảo đều trầm ngâm, chẳng rõ đang suy nghĩ cái gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thấy đối phương đều hiểu ý của mình, vội gật đầu tạm biệt Phan Hướng.

Lão Phan Hướng tính tình chất phác, lại sợ mình nói chuyện này kích thích hai con người kia, trước khi cả hai bước ra khỏi quán còn níu lại khuyên nhủ:

"Hai người tuyệt đối đừng thử, con đường đó vào ban đêm rất quỷ dị, chẳng ai dám ra ngoài vào thời gian đó cả. Có thì chắc chắn là mấy kẻ thừa sống thiếu chết. Tuyệt đối đừng."

Vương Đại mỉm cười trấn an lão chủ tiệm.

"Anh không cần lo đâu, chúng tôi tự biết chừng mực."

Bóng hai người dần biến mất. Lão Phan Hướng lúc này đột nhiên như biến thành người khác, nở một nụ cười quỷ dị, nói nhỏ:

"Tôi đã nhắc nhở hai người rồi."

Nụ cười đó chỉ hiện lên trong một khắc, cũng không ai chú ý tới lão. Phan Hướng lại trở về bộ dáng chất phác của mình, nở nụ cười thân thiện đón khách vào, tạm biệt khách ra như ngày thường.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 11, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thất Gia Đại TộcWhere stories live. Discover now