9. Đế lệnh

1.2K 98 0
                                    

9. Đế lệnh 🔞🔞🔞

Đồng tử Vương Nhất Bác dường như kịch liệt rung động, bàn tay đè ép Tiêu Chiến không những không buông ra mà lại càng siết chặt hơn.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác đấm mạnh lên tường, từng tiếng từng tiếng gọi tên y. Y cảm giác giọng nói hắn như run rẩy.

"Nhất Bác, dừng lại." Tiêu Chiến giữ lấy tay hắn, không dám để hắn kích động như thế nữa. "Ta... Nhất Bác..."

"Chiến ca." Vương Nhất Bác cúi đầu. "Ta hận hoàng vị này, huynh có biết không? Lý do duy nhất ta vẫn còn ở đây, là để thực hiện những điều ta đã hứa, để bảo vệ những người mà ta yêu, bảo vệ huynh..." Hắn run rẩy lùi bước. "Nhưng huynh lại sợ tình yêu của ta sao?"

"Không phải, Nhất Bác." Tiêu Chiến níu lấy tay áo hắn. Nhưng Vương Nhất Bác đẩy y ra, càng lùi về sau.

"Huynh đi đi."

"Ta..."

"Đi đi!" Vương Nhất Bác nói rồi xoay người ngồi lên long ỷ, hai mắt nhắm nghiền.

Tiêu Chiến cắn răng, cụp mí mắt, chỉ đành rời đi.

Tin tức của Tiêu Trường Lan truyền về rất nhanh, y còn chưa đến phủ, nàng đã nắm bắt được hết thảy tình hình. Tiêu Chiến vừa xuống xe, nàng đã vội chạy đến đỡ y vào trong, không nói một lời.

Tất cả nô bộc đều bị đuổi ra sau hậu viện, một mình huynh muội hai người ngồi trong phòng khách. Tiêu Trường Lan pha cho y một tách trà định thần, nửa do dự nửa bối rối, một hồi lâu sau mới dè chừng hỏi:

"Biểu ca, có phải bệnh của ca tái phái rồi không?"

Tiêu Chiến không có phản ứng gì, đến chân mày cũng không hề nhíu lại, như thể bình tĩnh lắm, lắc đầu.

"Muội nghĩ nhiều rồi."

"Ca đừng lừa ta, ngày đăng cơ xảy ra chuyện gì Thành Cẩm đều nói với ta hết rồi. Ca không được giấu ta." Tiêu Trường Lan có chút gấp gáp nói. "Không phải đã giao việc của Liễu Hồng cho chúng ta rồi sao? Sao tối hôm đó ca lại giết ả, sao hôm nay ca lại đòi về biên cương?"

Đột nhiên, như thể nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Trường Lan bật dậy, tròn mắt nhìn y.

"Ca thật sự tái phát rồi đúng không? Ca không nói với hoàng huynh, đúng không? Vì thế nên mới muốn rời đi."

Quả thực, nghe đến đây, tay Tiêu Chiến hơi run lên, trà trong cốc sánh ra ngoài. Nhìn thấy phản ứng của y, Trường Lan liền hiểu hết.

Nàng quỳ xuống, đặt tay lên đùi y, thở dài, đã không còn vẻ buông thả thường ngày nữa.

"Biểu ca, ta trị được bệnh trên người ca, không trị được tâm bệnh của ca đâu. Ca phải nói với hoàng huynh."

Tiêu Chiến lắc đầu, không thừa nhận cũng không phủ nhận, lại nói.

"Đệ ấy đã có quá nhiều thứ phải lo rồi, ta không muốn trở thành mối bận tâm của đệ ấy nữa."

"Ca đã bao giờ không phải là mối bận tâm của hoàng huynh đâu? Nhưng ca làm như thế, là bóp nát trái tim hoàng huynh, ca biết mà..." Tiêu Trường Lan ngẩng đầu lên, nhìn rõ hết thảy những lay động trong ánh mắt Tiêu Chiến.

Tiếu Sắc [Bác Chiến\R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ