Sự lo lắng?

467 35 1
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, toàn thân giờ đây đau nhứt cô thậm chí khó đi lại. Nhìn thân thể đau đớn, những vết hôn chi chít làm cô ghê sợ hơn. Cuộc điện thoại đã gọi đến cắt ngang những nghĩ suy
- Nhiệm vụ thế nào ?
- Tôi ...xin lỗi....tôi không hoàn thành nhiệm vụ, chiều tôi sẽ quay lại nhận hình phạt của mình
- Ngươi làm ta thất vọng đấy

Giọng nói vô cùng giận dữ, vừa đập mạnh xuống bàn vừa nói.
Cuộc gọi kết thúc, đầu cô như búa bổ, cô cố nhớ khuôn mặt anh ta, có lẽ hắn ta cho cô uống loại thuốc gì đó làm cô quên đi mất khuôn mặt và giọng nói kia. Cô cuộn mình lại trong chăn, một mình trong căn phòng cô đơn đầy dấu vết sau đêm ân ái.Cô nhìn lại tấm thân không một mảnh vải của mình đưa tay cào cấu như muốn mất đi dấu hôn ấy. Nằm trên giường tới tận chiều cô mới có thể đứng vững, bước chân vào nhà tắm, tắm thật sạch rửa sạch sự dơ bẩn trông cô.
Bước ra đường với phong thái khác biệt . Cô chê đi đôi mắt đã khóc rất nhiều đội chiếc nói đen che đi phân nữa mặt. Áo cao che kính cô, hở phần eo thon gọn, và cái quần đen dài chân mang đôi giày màu đen cá tính. Cô bước đến căn cứ của Arlong và lãnh những hình phạt trong cơn phẫn nội của hắn. Mặc kệ bị đánh ra sao cô vẫn không phản kháng

Hôm sau đến lớp, cô ngồi vào chổ và ngủ thiếp đi vì bị đánh đập cả đêm. Vivi thấy Nami mệt mỏi chạy đến
- Nami này câu ăn gì không tớ mua nhé
- À không, cảm ơn tớ chỉ muốn ngủ một lát.
- V..âng : Vivi rất lo cho cô, nhưng cô đã nói vậy thì đành thôi chứ sao giờ. Rebeca chạy đến cạnh Vivi rồi hai người đi ăn.
Luffy thấy thế chỉ mỉm cười « Chắc do mình hơi quá » nhưng đến khi nhìn lại thì. Mái tóc cô đang cố che đi vết bầm, và tay chân cô cũng thế đầy vết thương bị đánh, cô gái nhỏ đang cố che đi chúng. Cậu bắt đầu trở nên giận dữ. Cậu đứng dậy nói rồi lôi cô đi làm Nami hoang mang, cô tỉnh ngủ hẳn không biết chuyện gì xảy ra.
- Này Nami, cậu đi theo tôi.
Câu lôi Nami đi trước sự ghen tuông của các cô gái. Đến sân thượng, cậu bế cô lên đặt cô ngồi xuống ghế đá. Nơi đây thường ít ai ra vào nói chung là chỉ có Luffy. Nami cáu lên quát
- Cậu làm cái quái gì mà lôi tôi ra đây hả. Đúng là đồ điên
Luffy chả trả lời cậu vén mái tóc cô lên, cỡ cái áo khoát cô ra, những vết thương bắt đầu thấy rõ hơn Nami luống cuống che đi vẻ mặt tức giận hơn bao giờ hết
- Thế này là thế nào, sao cậu lại bị thương như vậy
- Tôi bị gì là việc của tôi : Cô giật lấy áo khoác tính bỏ đi nhưng
- CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI!
Nami nhìn chằm vào anh , lúc này Luffy trở nên đáng sợ làm cô rung rẩy. Thật chất cậu ta lúc nào cũng ngốc nghếch làm cô phá chác giờ phút chóc như trở thành con người khác không sợ mới là lạ.
- Ngồi đây đợi và không được đi đâu : Cậu nói rồi đi đâu đó. Thấy khuôn mặt đó của cậu cô đã ngoan ngoãn ngồi im vì cô có cảm giác bất an khi không nghe lời cậu ta.
Một lúc sau cậu ta quay trở lại tay cầm một bọc gì đó. Cậu tới gần cô, giờ đây cậu trở lại với cái khuôn mặt ngốc nghếch nở nụ cười. Cậu khụy gối một chân xuống đặt bàn chân cô lên chân mình. Cậu nhẹ nhàng thoa thuốc một cách khéo léo nhất có thể rồi băng bó lại cho cô. Sau khi xong cậu đứng dậy nắm lấy bàn tày nhỏ nhắn đang đầy vết bấm tím thoa thuốc vào để giảm bớt cơn đau cho cô. Lúc đầu chống cự cô cứ đẩy cậu ra nhưng rồi cô gái nhỏ bỗng đơ người ra nhìn chằm chằm vào Luffy, cậu ta đang tỉ mĩ chăm sóc cô. Lần đầu....Lần đầu tiên có người quan tâm cô như thế.. Cô đang dần dần trở nên yếu đuối không còn chống cực nữa để cho cậu muốn làm gì thì làm. Anh quay khuôn mặt qua , mắt nhìn trực tiếp vào mắt cô. Ánh mắt đó thật đẹp làm cô đỏ mặt cuối đầu xuống. Anh thấy vậy nhếch mép cười nói với giọng thích thú:
- Này cậu không định thoa thuốc vào mấy vết bầm trên mặt à.
- Tôi..... T..oi..không cần: Cô vẫn cuối gầm xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng như trái cà
- chật...thật là lì lợm
Anh đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thấy khuôn mặt cô anh cười phì nhưng vẫn tiếp tục thoa thuốc. Nami thì không dám nhìn thẳng vào cái bản mặt anh chàng đó.
- Chuông reo vào học khá lâu rồi, hay cúp tiết với tớ luôn đi : anh nở nụ cười tươi như nắng
- Ừ ờ... cũng được
Rồi hai người lén bác bảo vệ trèo tường ra ngoài


[ luffy×nami] Tôi Có Quyền Yêu Ư?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ