Cũng đã 2:OO AM rồi. Trong căn phòng chật hẹp, thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu là cái đèn ngủ vàng. Ánh sáng từ chiếc đèn tuy mờ nhưng đủ để làm lòng người thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Từ chiếc laptop, tiếng nhạc jazz mở êm và vừa nghe như nhỏ thêm giọt cà phê đắng vào buổi tối ngày thứ bảy lười biếng.
Thức khuya là thức quà của tuổi trẻ. Tôi khi còn nhỏ thường hay thắc mắc liệu tại sao anh chị lại thích không ngủ. Không ngủ, hay ngủ ít, là không lành mạnh. Tuy nhiên ở cái tuổi chưa trưởng thành nhưng cũng chẳng là quá nhỏ, cuộc đời này dường như có quá nhiều thứ để khám phá mà dường như 24 giờ không là đủ.
Ngón tay tôi gầy lướt hết post này đến post khác trong chán nản. "Find more friends to have more news feeds". Tôi không hay biết mình đã coi hết post trên Facebook của mình, thứ tưởng chừng chứa đựng vô hạn thông tin.
Tôi đặt chiếc laptop lại trên bàn và ngã nhào vào chiếc niệm trước mặt. Tiếng than thở kéo dài chậm chạp như nhịp điệu của nhạc jazz. Check phone và để hụt hẫng nhận ra hiện tại mới là 2:O7 AM. Mở messenger ra, thông báo tin nhắn mới hiện ngập màn hình nhưng tôi chẳng lấy làm hứng để xem bất kỳ cái nào.
Hình em luôn đi kèm với nút xanh [online]. Tôi chạm vào để gửi em tin nhắn nào đó nhưng sự chần chừ cuốn lấy tôi không buông. Đã hơn hai tuần tôi chẳng gửi em tin nhắn nào. Một cách bí ẩn tôi biến mất khỏi với không lời nói.
"Thôi để mai đi vậy...." chiếc iphone bay tuột khỏi tay, tôi và nỗi cô đơn không lời giải sẽ là bạn với nhau đêm nay.