guess we were ships in the night

1K 128 60
                                    

Trong suốt cuộc đời Taehyung, anh đã trải qua vô nghìn khoảnh khắc nơi thống khổ dằn vặt bên trong chính mình, nhưng Taehyung nghĩ có lẽ chẳng giây phút nào sự tồn tại của bản thân cô độc và nhỏ bé bằng thời điểm anh đứng trước chiếc cổng sắt của trại giam, tóc húi cua và trên tay vỏn vẹn hai bộ đồ được sắp xếp gọn gàng vào balo. Ra tù, mang danh kẻ có tiền án và không chút hiểu biết về thế giới bên ngoài đổi thay khôn lường, số phận Taehyung được định sẵn thua cuộc ngay từ vạch đích dù tuổi đời chỉ vừa chạm ngõ ba mươi, khỏe mạnh và thông minh.

Cúi chào viên cảnh sát đứng canh gác với vẻ mặt nghiêm nghị, anh đặt những bước chân đầu tiên khỏi trại giam trong suốt tám năm dài đằng đẵng, cảm nhận ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên thân ảnh đã trốn trong không gian ngột ngạt quá lâu, bóng đen đổ trên nền đất nay đã lớn hơn lúc trước vài xăng ti mét. Cúi đầu né tránh những đôi mắt dò xét của người qua đường bắt gặp Taehyung rời khỏi nhà tù, anh tiến vào một chiếc xe buýt dừng ở bến đỗ gần đó, trả tiền và ngồi xuống vị trí cuối xe bên một bà cụ đang lim dim ngủ gật.

Khoảnh khắc xe buýt bắt đầu lăn bánh, những tiếng xì xầm, xôn xao hướng về Taehyung trong bí mật cũng im bặt, tràn đầy gượng gạo. Một nữ sinh vốn đang đứng phía xa chuẩn bị xuống xe ở bến tiếp theo bỗng tiếp cận người phụ nữ già cỗi cạnh anh, thầm thì với bà nhưng vô tình lại khiến Taehyung nghe được.

"Bà ơi mau tìm chỗ khác đi ạ...Người này vừa ra tù, tránh xa thì tốt hơn."

Bàn tay anh bất giác vo chặt, đáy lòng trong phút chốc nặng trịch như tích trữ một quả đá lớn vì hụt hẫng và mặc cảm len lỏi cuồng quặn.

Trước tiết lộ của nữ sinh nọ, đôi mắt mỏi mệt của bà cụ liền trợn to trong sợ hãi, theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay cô gái, miệng mấp máy ba chữ "giúp ta với" một cách run rẩy và hối hả để đứng dậy rời đi. Trông thấy cảnh tượng vừa xảy ra, cổ họng Taehyung đắng ngắt, uất nghẹn một nỗi giận dữ cùng thất vọng chẳng hóa thành lời biện minh cho bản thân. Anh không thể trách hai người họ, cô gái nói đúng, Taehyung là kẻ có tiền án, sở hữu bàn tay đã nhúng chàm tội lỗi và quá khứ nhơ nhuốc sẽ dẫn lối anh xuống địa ngục, một người dưng thiện lành sẽ tuyệt đối không muốn liên hệ đến Taehyung.

Dẫu đã lường trước trước sự xa lánh, định kiến của nhân gian, anh vẫn không kiềm được buồn tủi.

Taehyung tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên đường trôi qua. Ngoại ô thủ đô vốn hoang vắng nay sau một quãng thời gian được khai thác và phát triển đã sầm uất cửa hiệu, cao ốc, cánh đồng hiu quạnh xơ xác màu rơm rạ đã thay thế bằng hàng cây anh đào mong chờ mùa xuân ghé qua đất nước để nở rộ sắc thắm, tô đẹp cho con đường từ khu vực trung tâm về những tỉnh lẻ.

Chiếc xe buýt chạy suốt bốn giờ đồng hồ thì dừng lại trước bến đỗ cuối cùng tại chân một con dốc. Khác với ký ức của Taehyung, thời gian đi dường như đã được rút ngắn, có lẽ nhờ sự xây dựng các đường cao tốc mà anh chưa từng đọc thấy trên những mặt báo.

Xách ba lô lên vai, Taehyung và những hành khách cuối cùng bước xuống xe, mỗi người về một hướng khác nhau, riêng anh đi ngược lên con dốc, càng lên cao càng hiện rõ khung cảnh những căn nhà nhỏ với kiến trúc giản dị và kích thước tương tự nhau của ngôi làng quê hương đã nuôi nấng Taehyung trưởng thành.

bitter and sweet | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ