"Em có thể ở lại với tôi không?"Soonyoung nhún vai, hắn đá đá như thể có những viên sỏi vô hình dưới chân, giả bộ không quan tâm tới điều mình vừa nói. Hắn biết lời nói đó ít nhiều ảnh hưởng tới cảm xúc của Jihoon, nhưng tới mức nào thì hắn chịu. Cho tới khi cảm thấy có người dõi theo mình, Soonyoung quay lại. Ác ma nước đang nhìn hắn không chớp mắt. Kể cả khi Soonyoung đã đối mặt với cậu, ánh nhìn của Jihoon vẫn không hề nao núng.
Trong đời Soonyoung, hoặc là từ khi hắn tái sinh cho tới lúc này, chưa một lần nào hắn được ai đó nhìn bằng ánh mắt như vậy. Jeonghan coi hắn như một đứa em ruột, Wonwoo là đồng nghiệp, là cộng sự, là một người bạn, và ngoài hai người đó ra thì hắn cũng chẳng thể rõ về mối quan hệ của mình với những người khác. "Em nhìn gì vậy?"
"Tôi nhìn xem cái tử nhật của anh có mọc nhầm dưới mông thay vì trên đầu không." Đó là một lời bông đùa, và cả hai đều hiểu điều đó. Mắt cậu vẫn không rời đôi mắt nâu sẫm của ác ma lửa, không hề chần chừ, cũng không hề lay chuyển. Soonyoung đã gặp nhiều người và hầu hết họ đều cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi với cái nhìn chòng chọc của hắn, gần như chưa có ai sẵn sàng tặng lại hắn một sự soi xét tương đương như vậy, họ đều tránh đi hoặc nhìn sang nơi khác. Jihoon là người đầu tiên.
Soonyoung tiến lại gần, lại gần hơn nữa, không phá vỡ mối liên kết giữa cả hai. Ngay cả tới khi hơi thở bỏng rát của hắn lướt trên gò má, Jihoon vẫn không suy chuyển. Cậu hơi ngẩng đầu lên, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài phân trước khi Soonyoung nghiêng người tới, còn cậu tự động kiễng chân lên.
Không ai bảo ai, cũng không ai cố gắng tìm hiểu xem người nào mới là người chủ động trước. Tất cả những gì trong thế giới của Soonyoung đều thu gọn vào người đối diện, và với đôi tay run rẩy, hắn nắm lấy eo cậu, siết chặt cậu vào lòng như muốn cả hai hoà làm một.
"Soon-Soonyoung..."
Nếu có âm thanh nào Soonyoung luôn muốn nghe đi nghe lại, hắn sẽ chọn tiếng Jihoon gọi tên mình. Cậu mềm mại đến mê người trong vòng tay hắn, níu chặt ngực áo hắn khi nụ hôn trở nên sâu hơn, mặt ngửa lên khoe đường cổ thanh thoát trắng ngần. Soonyoung điên cuồng đuổi theo cái lưỡi ranh ma của cậu khi cậu cứ đẩy sang miệng hắn rồi lại rút về, tiếng nút lưỡi ẩm ướt từ khuôn miệng xinh đẹp làm mọi lông tóc trên người hắn đều dựng lên cảnh giác, sẵn sàng giết chết kẻ nào dám phá hỏng khoảnh khắc này. Hắn đã chờ đủ rồi, và hắn sẽ không để bất kì ai có quyền tước nó đi.
Chân Jihoon run lẩy bẩy, cậu chấp chới bám vào người ác ma lửa. Mọi hành động của hắn đều làm cậu quay cuồng. Jihoon nhận ra hắn đã nhóm lò sưởi qua mùi lửa cháy lan trong không khí, và cậu biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu sẽ không thể đi đâu hết, ít nhất là đêm nay, trong vòng tay hắn trọn đêm dài. Ngay cả khi cậu muốn đi, Soonyoung cũng sẽ không để cậu làm như vậy. Và thay vì suy nghĩ cho tình hình phức tạp thêm, Jihoon quyết định buông lơi, để hắn điều khiển mọi thứ.
Một cái xoay người và ác ma nước nhận ra mình đang bị khoá chặt trên đệm, hình bóng cao lớn của Soonyoung phủ lên người cậu, không chừa cho cậu ngay cả một lối thoát. Gió tuyết bắt đầu gào thét bên ngoài, và thật hài hước làm sao khi Jihoon đột nhiên nhớ lại cái ngày định mệnh trong hang băng, nơi mà hắn đã trao cậu nụ hôn đầu tiên. Cũng là cậu nằm dưới tầm kiểm soát của Soonyoung, cũng là cậu bị hắn hôn tới nghẹt thở, không còn đủ minh mẫn phán đoán tình hình xung quanh. Nhưng sự lạnh lẽo đã không còn nữa mà thay vào đó là không gian ấm áp này, lửa bùng lên trong lò, đệm dày dưới lưng và âm thanh tí tách của củi cháy, tất cả đều quá đỗi thân thuộc và an toàn như cách hai âm tiết Soonyoung bật ra khỏi môi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soonhoon-pwp] Frostbite
FanfictionAuthor: A Purple Lullaby Type: Oneshot Genre: Smut Tag: Demon!au, Supernatural Rating: NC-17 Disclaimer: I own nothing but the plot and these words Please don't re-upload without permission. Fic của mình, không mang ra ngoài khi chưa được sự cho phé...