Epilogue

2.8K 168 8
                                    

Giờ sao?



Đó là hai tiếng đầu tiên bật ra trong đầu Jihoon khi cậu mở mắt và chào buổi sáng bằng một khuôn mặt đẹp trai đang say ngủ. Soonyoung khi ngủ trông vô hại tới đáng ngờ, vì hắn chẳng còn chút đáng sợ nào như khi thức cả. Cậu im lặng đưa mắt mình theo từng đặc điểm trên khuôn mặt hắn - từ cặp chân mày và đôi mắt nhắm nghiền, cái mũi cao thẳng tắp, bờ môi với hai khoé môi vô cùng ương ngạnh, rồi xuống dần tới cổ. Tới đây cậu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước, và ác ma nước thậm chí còn cảm nhận được cách màu hồng bắt đầu lan khắp cơ thể mình trong ngại ngùng.


Mà nhắc tới cơ thể, lúc này cậu mới ý thức được tình trạng của bản thân. Người không một mảnh vải, nằm gọn trong lòng Soonyoung, và hai cánh tay cứng như gọng kìm của hắn thậm chí còn không để cậu được cử động theo ý muốn. Nhưng cậu đã quá mệt, cơ thể mỏi rã rời sau một đêm kịch liệt từ chối hoạt động đến tối đa, vì vậy Jihoon chỉ chớp mắt, tiếp tục ngắm nhìn người còn lại say ngủ.


"Đừng nhìn tôi thế, ngại lắm."


Đồ lừa đảo. Ác ma nước nhăn mặt khinh bỉ, cậu mặc kệ cho cơ thể mình lại đột ngột bị kéo vào một cái ôm ngạt thở và thêm nhiều cái hôn rơi liên tục lên môi. Soonyoung đưa một tay lên gạt tóc cậu - nụ cười của hắn chói sáng hơn cả ánh nắng lọt vào từ bên ngoài và Jihoon thấy bụng mình trộn nháo nhào trong xao xuyến khó tả.


Thật kì lạ, kì lạ vô cùng. Không hiểu vì lí do gì tất cả những khung cảnh này đều quen thuộc với Jihoon đến nổi da gà, cho dù trước đến nay trong cả trăm năm tái sinh cậu chưa từng gần gũi với bất kì một ai đến như vậy cả. Cậu có thể cười khẩy vào vài ba cái lý do như định mệnh hay người yêu kiếp trước mà những con người ngây thơ lúc nào cũng tôn thờ cho tới khi họ gặp cậu để đi về thế giới bên kia, nhưng sự ấm áp đến tan chảy này chỉ đơn giản khiến cậu muốn rúc vào trong chăn - trong lòng hắn, lười biếng tận hưởng một buổi sáng chậm rãi.


"Anh dậy từ lúc nào?"


"Từ lúc tôi nhận ra là mình sẽ phải dậy để tiếp tục ngắm nhìn mĩ nhân," một cú thụi đáp lên ngực hắn không thương tiếc. "Em nói xem tôi sai ở đâu?"


Đảo mắt, Jihoon đưa tay lên để dí đầu hắn thêm một cái nữa, nhưng Soonyoung đã kịp ôm chặt lấy eo cậu, hắn vùi mặt vào hõm cổ đầy những dấu hôn, đưa môi mình ve vuốt làn da mịn màng. Hành động đó diễn ra quá bất ngờ nên Jihoon không kịp phản ứng gì, cậu chỉ còn biết ngửa cổ lên mà thở một tiếng dài đầy khoan khoái. Jihoon cảm thấy như mình đang phân ra làm hai nửa, một nửa muốn đẩy hắn ra để thực sự mà tỉnh dậy, dù sao một Thần Chết như cậu cũng đâu có rảnh rỗi gì cho cam? Nhưng nửa còn lại như thể chỉ được đà mà nhấn chìm cậu vào trong sự lười nhác đầy dễ chịu mà Soonyoung đem lại, để hắn dịu dàng vuốt ve những cơ bắp mỏi nhừ đầy yêu thương và khao khát.


Nhưng có suy nghĩ nữa cũng vô ích thôi, còn Jihoon biết rõ hơn ai hết rằng chính Soonyoung cũng đã tỉnh dậy.


Cơ thể nhạy cảm lập tức run lên vì ác ma lửa lại lén lút tách hai chân cậu ra để nằm vào giữa, đầu gối hắn cọ vào thân dưới xinh đẹp, đánh thức nó dậy khỏi cơn ngái ngủ. Má Jihoon lại tự nhiên mà chuyển sang màu đỏ, cậu cương lên rồi. Có lẽ ác ma lửa đã rất nhanh chóng mà nhận ra điều đó - cậu khá chắc với cái nhếch mép thoả mãn thoáng qua giữa hàng trăm nụ hôn đang rơi trên cặp xương đòn thanh thoát của mình - và hắn dịu dàng đưa tay mơn trớn nơi yếu ớt còn vương dịch nồng.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Soonhoon-pwp] FrostbiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ