"cái cậu họ trịnh kia, bộ cậu tính chuyển sang ở nhà tui hay gì?"
mới sáng ra, doãn khởi liền nhìn thấy ba má mình ngồi cùng mâm cơm với hắn, còn trò chuyện rất vui vẻ như với con cháu, cặp lông mày khẽ cau lại. người kia bị nói đích danh, xoay đầu lại cười giả ngu, miệng còn dính hai ba hột cơm ở trển.
"tui đâu có ý ở lại làm chi, nhưng mà chưa rước được vợ thì tui hông có muốn về chút xíu nào hết á."
hắn ngoại trừ khuôn mặt nhìn rất được, thêm cái con nhà phú ông giàu có, rồi cộng thêm cái việc học hành chăm chỉ, làng bên ai cũng khen thì có thêm cái nói chuyện lanh lẹ lắm. ai nghe nói cũng khen duyên, chứ cậu thấy cứ tía lia tía lia phát ngán chứ duyên dáng gì đâu. một ngày có hai mươi bốn giờ, mà cái miệng đó hổng chừng hoạt động bên tai cậu gần hai mươi ba giờ rưỡi chứ ít ỏi gì.
"nhà tui hông có đứa con gái nào, tui là con một. vậy mà cậu cứ qua đòi lấy vợ, vợ nào cho cậu lấy?"
"có khởi làm vợ tui mà."
hắn toan rời mâm, đứng trước mặt cậu dùng hai ngón trỏ đưa thẳng trước mắt làm cậu giật mình đẩy ra, đầu óc muốn say sẩm luôn. chơi cái trò gì mà kì, ba má cậu còn ngồi đằng kia mà cứ hở ra là nhận vợ, hổng khéo để hàng xóm chung quanh họ nghe được, chắc đến đám con nhu đồ này nọ cuối chợ cũng cười vô trong mặt cậu luôn. ủa mà cậu họ trịnh này cũng kì, ai cho tự tiện đi nhận con trai nhà lành làm vợ? lộng hành là cậu báo quan bắt lên bỏ ngục giờ.
"tui có chịu lấy cậu hồi nào, mà sao cậu lì quá vậy? cậu đi bêu rếu cả làng như vậy sao tui lấy vợ nữa?"
"chèn ơi vợ ơi, vợ hông lo theo tui về nhà thưa chuyện ba má rồi còn chọn ngày cưới, ở đó lo lập gia đình với gái là tui quánh cho."
á à, cái đồ hông có xíu tự trọng nào hết. xông vô nhà người ta ăn uống đã đời rồi, giờ đòi đè đánh con chủ nhà, vậy mà ba má cậu toàn ngồi che miệng cười chứ hổng chịu đuổi đi, nói nghe tức hông?
nói gì nói chứ sao đuổi dễ dàng vậy, để ở lại xem hắn bám được bao lâu.
___
nói tới hạo thạc á, ta nói tiểu thơ gia giáo đồ, họ xếp hàng chờ ra tới ngoài ruộng, hổng chừng dài tới tận cổng đình cũng nên.
nhà phú ông có tận hai cậu con trai, một cô con gái, ai nấy tài giỏi xinh đẹp, phú ông được khen nức mũi. cậu cả là cậu minh, năm ngoái thi cử khoa, cả nhà nghĩ hoa loa chắc kiểu gì cũng rớt chứ phúc phần đâu ra mà đậu. ai dè cậu đậu thiệt, lên kinh là trạng nguyên, sẵn có vợ có con luôn. giờ là thần tử của vua nên cả nhà vẻ vang thơm lây.
còn cô vân là cô ba, con gái rượu của phú ông có kém cỏi hay thua thiệt gì hai anh mình đâu, cô mà thi tài thi nghệ hổng ai sánh nổi. cô là phận con gái, nhưng lại là người đầu tiên lập ra chủ trương bình đẳng trai gái trong làng. hồi đó vụ này chỉ có trên kinh, mấy chỗ gần gần hoàng cung mà vua quản được thì mới áp dụng ba cái này, chứ xa xôi tận dưới quê thì hổng thấy ai nhận nhiệm vụ tuyên truyền công việc đó nên vua bỏ quách luôn cho nhẹ người. thế là cô tìm tòi sách vở mấy đêm liền, ghi ra một tờ luật dài ngoằng, đóng cọc treo ở giữa chợ cho ai qua cũng thấy. cô còn chỉ rõ, ai mà vi phạm, cô kêu thằng quý nó cầm roi ra nó đánh, y chang trong tờ luật cho mà chừa.
nghe đến thằng quý, từ đầu làng đến cuối làng sợ run người liền răm rắp nghe theo. cái thằng đô con đó mà cầm roi đánh vô mông, có nước sưng vù lên quá chứ hổng phải dạng đơn giản gì.
mà nếu anh với em của cậu thạc thông minh vậy rồi, hổng lẽ cậu lại là đứa kém cỏi? xớ, đâu ra, hạo thạc hắn tuy chưa có thành tích gì tiêu biểu cho nước nhà hay làng xóm, coi vậy chứ cũng tài năng lắm chứ bộ. thơ cũng biết sáng tác, tranh cũng biết họa, văn sử thuộc tường tận làm người người nể quá chừng. bởi vậy mấy cô gái trong làng, lỡ hụt mất cậu cả lên kinh lấy vợ rồi, bây giờ trong mắt tụi nó hắn như kim cương quý báu lắm, đứa nào cũng me giành cho.
nghe tin hắn qua làng kia đòi hỏi cưới, tụi con gái trong làng nó có quan tâm hỏi cưới ai đâu, tụi nó chỉ thấy tiếc cái mồi ngon trước mặt mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sính lễ cưới vợ
Fanfictionmân doãn khởi mười tám tuổi, con trai nhà phú ông làng bên đã yêu ngay khi mới gặp, hấp tấp sang gõ cửa nhà xin cưới về. cậu trước giờ chẳng hứng thú đàn ông, nhưng cũng chưa từng thừa nhận không có cảm giác với hắn, tuy nhiên lại không dễ dàng chịu...