đêm xuống, cậu cứ trằn trọc nằm xoay qua xoay lại, không tài nào nhắm mắt ngủ được.
dù cậu đã nói rằng sẽ cưới hắn khi đáp ứng đủ yêu cầu, xem như là một loại sính lễ. nhưng mà, cậu lo quá. lỡ chẳng may hắn hoàn thành được thì sao đây ta? ý cậu hông phải cậu chỉ nói thế để hắn bỏ cuộc, cậu thật sự nghiêm túc chấp nhận. nhưng mà từ cha sanh má đẻ tới giờ, cậu chưa nghĩ tới vụ yêu con trai, hay nói trắng ra là một thằng đàn ông. chưa bao giờ ai nghe vụ này hết, ai đời hai người đàn ông cưới nhau mà còn đòi thưa chuyện ba má cho rõ?
"sao vậy? ngủ hổng được hả?"
cửa buồng mở ra, hắn cầm đèn dầu đi vào làm cậu giật mình ngồi dậy. đặt cây đèn với ánh sáng li ti xuống bàn, hắn ngồi lên giường nhìn cậu ôm lấy hai chân đã thu lại sát người, thành một cục cưng lắm."
"nửa đêm qua đây muốn làm gì tui?"
"ai làm cái chi đâu, đợi cưới xong rồi làm thả ga, cậu khởi đây quản cũng hổng được đâu nhe."
"chưa biết có cưới được hông mà nghĩ xa quá."
hắn mỉm cười, hai cái lúm đồng tiền bên má hiện ra làm cậu cứ nhìn chằm chằm. ngay lúc hổng để ý, hạo thạc nhào vô ôm cậu đè xuống giường, đưa tay kéo mền đắp lên người cả hai, ôm cậu cứng ngắc. cậu vừa định đưa tay đẩy hắn, xoay mặt qua liền bị hắn dí mặt vào hun lên môi cái nhẹ lướt qua, cả mặt đỏ như trái cà giấu sau mền, đưa tay quơ loạn xạ đập vào người hắn. nụ hun đầu đời cậu giữ gìn cả đời, á chời chời trong một đêm bị lấy mất rồi, sau này ăn nói làm sao?
"má cậu chắc khó lắm, tui nghi không cho cưới đâu."
hắn im lặng, bộ dạng đùa giỡn mới nảy mất tiu luôn. đưa tay vắt lên trán, hạo thạc mới bắt đầu suy nghĩ một cách đường hoàng. dù hắn cố trấn an bản thân việc đằng nào bà cả cũng đồng ý, nhưng hắn cũng sợ lắm chứ đa. mẹ của hắn cũng hổng phải đàn bà dạy con trong khuôn khổ gia giáo gì, nhưng hắn nói rồi, bà tuy chiều nhưng hổng phải cái gì cũng cho qua. có thể hắn không cưới người bà ưng ý, không sao. nhưng đem thằng con trai về đòi cưới, hổng mấy bà chặt đầu hắn ra chứ đùa. chưa kể ví dụ bà đồng ý đi, chắc gì không làm khó qua lại cho cậu cực chơi.
"má tui thì tui chưa chắc, nhưng mà vầy. má còn một mình tui là con trai à, anh tui có vợ rồi đâu còn mai mối được cái chi. bây giờ má tui hổng chịu thì tui giả bộ hầm hực vài ngày, kiểu gì chẳng qua được."
cậu gật gù theo lẽ, nâng đầu nằm lên cánh tay hắn đưa ra, nằm im lìm suy nghĩ. hắn nhìn từ mái đầu cậu xuống, trông đáng yêu quá, liền xoay người ôm cậu vô lòng, nâng niu chiều chuộng mà hun thêm cái vô trán. cậu bữa nay hổng thèm đáp trả gì, còn nép hẳn vô người hắn, đôi mắt vẫn đang nhìn vô định, suy nghĩ gì căng thẳng lắm thì phải. cũng đúng, cưới hỏi là chuyện cả đời. sau này dù cậu có đổi ý hay không, hắn cũng là chồng cậu rồi.
"ngoan, đừng nghĩ nữa. tui ở đây nè, tui bảo vệ vợ tui mà. ngủ đi."
"tui tin đó, đừng có làm tui phải vác mặt về quê độ với ba má tui."
"biết rồi, khổ quá."
___
bà cả đang ngủ, tự nhiên giật mình mở mắt, ngồi dậy thở dốc thấy ghê lắm. phú ông chồng bà nằm bên cạnh, thấy vợ mình tự dưng như vậy cũng bật dậy nhìn xem xem làm sao, tay vuốt vuốt lưng để bả thở cho đều.
"cái chi vậy bà? gặp ác mộng hay sao?"
"tui có linh cảm ngộ lắm ông ơi."
bà leo ra khỏi mùng, xỏ đôi guốc gỗ vô chân rồi tới ngồi lên ghế, rót nước vô ly mà uống. phú ông nghe vậy cũng lật đật đi lại ngồi xuống cùng, nhân tiện mở cây đèn dầu lên cho tỏ chứ để tối tối hoài, ổng mù chết.
"linh cảm gì? bà nhỏ nào sắp có bầu?"
phú ông tự bật cười giễu vợ, uống hết nước trong ly, nhìn qua thì thấy bị liếc ghê lắm, cái cũng hổng dám nói bậy nữa. riết giờ bả là vợ, mà cứ tưởng cái nhà này của mình bả, leo lên đầu lên cổ ông đu tới đu lui có thỉnh cũng hổng xuống. lát sau bà cả bình tĩnh lại, mới tụm đầu lại thì thầm.
"tui mơ thấy thằng thạc, nó đem về thằng con trai trắng trẻo về nhà nè."
"bà mơ cái gì vậy? thằng thạc nó chưa có vợ nữa, làm sao mà có con đem về?"
bà lắc đầu, trong lòng chê chồng mình đủ điều.
"ý tui là nó đem thằng con trai về để cưới đó."
phú ông nghe xong mở to mắt, cả người đơ ra tầm năm mười phút, sau đó nhìn hai bên phòng, mồ hôi hột lấm tấm trên mặt. ổng từng bước khẽ leo lên giường, thả mùng đắp mền vô như không biết gì hết. bà cả nhíu mày, thổi tắt cây đèn dầu rồi cũng leo lên giường đắp mền vào, xoay qua hỏi ổng.
"gì mà tui nói xong cái ông giả bộ không nghe vậy? này là chuyện hệ trọng, lỡ nó đòi cưới con trai thiệt thì làm sao? phí cả cái cuộc đời sẽ sớm thành đạt của nó lắm đó đa."
"làm cái chi mà căng? nó thích cưới thì tui cho nó cưới, thời buổi nào rồi còn bắt con nó phải theo khuôn khổ chuẩn mực, đàn ông phải lấy đàn bà?"
bà cả khinh bỉ nhìn chồng vừa nói câu tự nhiên hết sức, nghe mà giận luôn ấy chứ đùa.
"thôi ông im đi, chả biết nghĩ cho con gì hết. ông mà đồng ý là hại đời nó đó."
"bà mới chả nghĩ cho con, mới hại đời nó đó. con nó có quyền chọn lựa người nó thích, ép nó cưới rồi hôn nhân có hạnh phúc đâu?"
"không, thằng thạc nó hợp với con thúy kìa, gia giáo rồi vai vế tụi nó hợp nhau thí mồ."
phú ông tặc lưỡi, xoay lưng vô bà cả không thèm nói nữa, tự lẩm bẩm.
"nói như bà ngày xưa tui cưới thằng bạn tui rồi, còn phải rước bà về làm bà nội tui hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sính lễ cưới vợ
Fanfictionmân doãn khởi mười tám tuổi, con trai nhà phú ông làng bên đã yêu ngay khi mới gặp, hấp tấp sang gõ cửa nhà xin cưới về. cậu trước giờ chẳng hứng thú đàn ông, nhưng cũng chưa từng thừa nhận không có cảm giác với hắn, tuy nhiên lại không dễ dàng chịu...