Phần duy nhất

46 2 1
                                    

Vào thế kỉ 17, có một nhà thiên văn học người Ý nọ. Anh ta có một cái kính thiên văn xịn nhất hệ mặt trời, vượt xa cả kính thiên văn thời hiện đại.
Một ngày kia, như mọi ngày khác, anh vào đài thiên văn, căn chỉnh kính, rồi hướng kính vào một thiên hà vô định, cốc cà phê nóng hổi toả mùi thơm khắp gian phòng quan sát.
Anh căn chỉnh, một hành tinh lọt vào mắt anh, một hành tinh có màu xanh, có cả lục địa, có cả những khối mây như vải cashmere trắng.
Anh hồi hộp vặn thật nhẹ núm phóng to, sợ rằng một rung động nhỏ nhất sẽ khiến hành tinh ấy biến mất vĩnh viễn.
Anh thấy một thảo nguyên. Một thảo nguyên kì lạ với thảm cỏ màu xanh nước biển, lấm tấm những đốm màu trắng ngà. Anh đoán đấy là hoa.
Anh xoay nhẹ nút điều hướng, dịch ống kính một picomet, một picomet thôi.
Anh ngỡ ngàng.
Trên thảo nguyên xanh như đại dương ấy, có một cô gái đang nằm. Ánh mắt màu radium kì lạ kia nhìn thẳng vào đôi mắt anh, qua khoảng không vũ trụ vô hạn.
Anh không dám chớp mắt.
Cô gái ấy đã khuấy động một cái gì đó trong anh. Cả cuộc đời anh chưa từng rung động trước cô gái nào. Dù là nàng Charlotte kiều diễm từng yêu anh say đắm, dù là cô thiếu nữ Alice xinh đẹp nhất thành Rome.
Ấy thế mà anh lại rung động mãnh liệt trước một cô gái mà anh chỉ mới nhìn thấy vài mươi giây.
Chẳng có vẻ đẹp nào còn ý nghĩa đối với anh, chỉ có cô gái trên thảo nguyên xanh như đại dương kia là điều duy nhất.
Anh vẫn không nháy mắt, mắt anh đau rát. Anh ngắm nhìn cô gái, mái tóc có màu sắc mà anh không đủ ngôn từ để mô tả. Màu sắc mà danh hoạ tài ba nhất nước Ý này cũng sẽ mất cả đời để tái hiện. Đôi tai đẹp đến kì lạ, anh nén thở khi nhìn thấy đôi tai ấy. Một đôi tai vượt xa mọi đôi tai. Một đôi tai mà Zeus hùng mạnh sẽ phải quỳ gối dâng tia sét để được một lần chạm vào. Một đôi tai khiến cả những tạo vật đẹp nhất của thiên nhiên phải cúi đầu hổ thẹn.
Hàng phút trôi qua, anh vẫn chưa chớp mắt. Nước mắt bắt đầu làm nhoà đi cô gái trong mắt anh. Anh quệt nó đi, anh nghĩ rằng một cái chớp mắt là anh sẽ mất tất cả.
Anh yêu rồi. Anh đã yêu cô gái ấy rồi. Anh nhận thấy trái tim mình đang sống dậy hơn bao giờ hết. Từng tế bào trong anh đều khẽ rung lên, tình yêu như chảy trong mạch máu, mùi cafe ngào ngạt như biến thành thứ chất lỏng cuộn quanh người anh.
Anh biết mình sẽ đánh đổi cả tính mạng mình để được nhìn thấy cô lần nữa, chỉ một lần thôi, và bao nhiêu năm anh đã sống, đã nghiên cứu đều đáng để anh bỏ lại sau lưng. Sinh mạng mà nàng Charlotte kiều diễm và cô thiếu nữ Alice xinh đẹp yêu? Anh cười vào nó, sinh mạng anh còn không đủ để đổi lấy một giây nhìn thấy cô gái ngoài hành tinh kia.
Anh chớp mắt.
Đôi mắt cay đã không chớp hàng phút đồng hồ.
Thảo nguyên xanh như đại dương vẫn còn đó, nhưng cô gái đã biến mất khỏi tầm mắt anh rồi.
Mười năm, hai mươi năm, rồi ba mươi năm.
Anh vẫn kiếm tìm người con gái ấy, trên hành tinh ở thiên hà vô định ấy.
Anh mãi kiếm tìm.
Mãi kiếm tìm.
Anh đâu biết rằng, hành tinh ấy cách Trái đất hàng triệu năm ánh sáng. Thứ mà anh thấy và yêu bằng cả sinh mạng, chỉ là hình ảnh cách đây mấy triệu năm, cô gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời, lại già hơn anh vài triệu tuổi.
Anh mãi kiếm tìm.
Nàng Charlotte đã lấy một bá tước.
Thiếu nữ Alice đã lấy một nhà buôn lụa.
Họ đã già đi.
Anh đã già đi.
Một đêm nhiều sao, người ta tìm thấy nhà thiên văn đã chết trong phòng quan sát, với một nụ cười mãn nguyện.
Phải chăng trước lúc qua đời, nhà thiên văn già đã nhìn thấy thứ mình kiếm tìm lần cuối?

Nhà thiên vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ