Tiếng ai đó vang lên khiến em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Điều đầu tiên em để ý chính là màu sắc của căn phòng, màu chủ đạo là vàng với các họa tiết hình trái dứa trên 4 bức tường. Bỗng dưng em nhớ ra gì đó, đúng vậy em đã chuyển về sống với gia đình chị Chaewon rồi mà. Đây chính là căn phòng mới của em, phải nói là căn phòng của em và chị Chaewon.
"Hyejoo à dậy ăn sáng đi, Hyejoo Hyejoo."
Tiếng chị kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Chị nói với tông giọng như đang làm nũng. Và dường như đã hết kiên nhẫn, người chị lắc lư người liên tục như thể đang muốn vòi thứ gì đó từ bố mẹ.
Em khẽ cười vì hành động của chị. Thấy thế chị liền dẫy lên đong đỏng, có lẽ chị dỗi em thật rồi ấy nhỉ nhưng chị vẫn đáng yêu thôi. Mọi thứ về chị đều thật đáng yêu.
"Cứ cười vậy là chị dỗi Hyejoo thật đấy nhé." chị nói với thanh âm có chút dỗi hờn.
"Em tưởng chị dỗi rồi chứ." Em vẫn cứ thích trêu chị. Chaewon của em thật đáng yêu.
"Không nói với em nữa đâu, chị xuống ăn sáng đây. Em cố gắng rồi xuống nhanh nhanh nha, bố mẹ chờ đấy." rồi chị đi nhanh như cơn gió với hai má đã ửng hồng từ lúc nào.
Sau một lúc, em cũng xuống lầu và ăn với bố mẹ chị và đặc biệt là với chị nữa. Trong lúc đang ăn, bố mẹ chị có hỏi em về một số sở thích và có quen với ngôi nhà mới này chưa. Có lẽ do chưa hết ngại ngùng vì em mới chuyển về chưa đầy 2 ngày mà nên em chỉ trả lời ngắn gọn và mang tính chất cho có. Thế nhưng bố mẹ chị lại rất vui vì em chịu cất lời.
Ăn xong, em lên phòng và ngẫm nghĩ về khoảng thời gian trước khi em được gia định chị Chaewon nhận nuôi, chưa hẳn là nhận nuôi nữa mà chỉ đang thử xem em có phù hợp với gia đình hay không thôi. Nếu phù hợp và không có vấn đề gì xảy ra thì em chính thức là thành viên mới của gia đình. Lần này do đã có một cuốn nhật kí mới nên em sẽ giới thiệu đôi nét về bản thân.
Em là Son Hyejoo, đã từng có một gia đình đầy đủ với cả bố lẫn mẹ. Nhưng vào một ngày nọ khi em 9 tuổi bố mẹ em đã qua đời do tai nạn giao thông. Do không ai nhận nuôi nên em đã phải vào cô nhi viện trong lúc đó. Em có chút không quen vào lúc đầu vì dù sao, em cũng chỉ là đứa trẻ vừa bị mất bố mẹ. Nhưng nhờ có tình thương của các sơ và sự thân thiện của những đứa trẻ ở đây, em đã hòa nhập với mọi người và sống vui vẻ ở đấy trong gần 3 năm. Vào hè lớp 5, môt bước ngoặc xảy ra khi gia đình chị Chaewon vào trại trẻ mồ côi để thiện nguyện. Bằng một cách thần kỳ nào đó, chị nhìn thấy em đang ngồi co ro một góc để chơi game và kẹp nách ôm con sói bông. Chị lại gần và làm quen với em, sau đó em và chị dần thân thiết. Em không phải là người giỏi giao tiếp nhưng chị nói rất nhiều, nói nhiều đến mức em thân với chị lúc nào không hay. Chị đã nói với bố mẹ về việc muốn có em gái, lại bằng một cách thần kì nào đó, em là sự lựa chọn của chị. Cuộc đời em sẽ ra sao? Liệu em có nhanh chóng thích nghi với cuộc sống gia đình một lần nữa? Thật tò mò quá, nhưng em sẽ có câu trả lời sớm thôi.
22/10/xxxx
Son Hyejoo