/1/

995 62 8
                                    


Lại một ngày tồi tệ, Doyoung nhỉ? Lại một ngày thức dậy trong cảnh âm u của cái thế giới mà anh cho là địa ngục.

"Tránh ra đi, cái thằng lập dị." Tên họ Park hét thẳng vào mặt anh, vẻ mặt hắn đầy giễu cợt, đáy mắt chứ sự khinh bỉ, cứ chửi rồi mắng lăng mạ các thứ nhưng anh nào đâu quan tâm. Đây không phải lần đầu anh bị như thế, hắn ta cứ gặp là cứ mắng nhiếc, đánh đập anh. Anh không hề thấy đó là điều lạ, mỗi ngày lại thêm tuyệt vọng rồi xem nó thói quen. Chẳng ai muốn anh sống cả, anh phải chịu đựng cả, những đòn đánh, những câu nói xúc phạm thậm tệ không bao giờ quên được.

Bị anh lơ đi không thương tiếc, hắn tức giận cho anh một cước vào lưng. Thường thì người ta sẽ cảm thấy đau vì cú đá bất ngờ nhưng với anh thì cảm giác đau đã mất tựa khi nào. Anh trượt chân ngã xuống đất, vẻ mặt không chút cảm xúc, đối với anh nổi đau cứ như một thứ đó quen thuộc rồi. Đau sao? Anh không cảm thấy nó nữa.

"Thằng này dám bơ tao à. Mày nghĩ mày là ai?" Hắn đá vào khuôn mặt anh bằng đôi giày đắt tiền để hằng sâu một vết thương trên đấy. Anh không quá đổi bận tâm thêm một vết thương thì cũng chẳng sao bởi cơ thể anh còn chỗ nào lành lặn đâu?

Doyoung vẫn lặng thinh, định đứng dậy bỏ đi nhưng hắn nào tha cho anh, hắn chặn đầu anh lại, tay cầm nằm đấm giáng xuống bụng anh một nhát đau chí tử. Anh lăn đùng xuống đất, hai tay ôm bụng rồi co người lại, đôi mắt sầm tối lại nhìn về phía xa chẳng mong ai đấy xót thương.

Người ta đứng xung quanh chỗ anh nhưng nào có ai can thiệp, họ đứng chôn chân tại chỗ làm như không nghe thấy, không biết gì. Họ xem mình là người ngoài cuộc, chuyện của anh đâu phải của họ nên cần gì quan tâm. Điều đau lòng nhất là trong đám người đó có cả bạn bè, hàng xóm và cả nhưng người họ hàng của anh.

Ngã xuống đất chắc đau lắm nhưng không đau bằng việc ngã xuống đáy xã hội. Những người đó ngoài mặt thì cười cười nói nói chứ trong tâm họ chưa chắc đã tốt. Bản chất của họ anh biết hết, những lời nói đường mật của họ anh không bận tâm, mật ngọt chết ruồi mà bận tâm làm chi cho mỏi mệt thêm.

"Sao không ai cản anh ta lại?" Jaehyun vội chạy chỗ đám đông, cố gây sự chú ý để thức tỉnh đám người kia. Sự im lặng là thứ cậu nhận được từ đám đông kia Họ không hề nghe cậu. Họ chỉ xem đấy là màn kịch coi cho vui lại đi bỏ mặc tâm tư bất bình của chàng thiếu niên trẻ tuổi.

Không chần chừ gì nữa, cậu băng qua đám đông mặc kệ ánh mắt người ta nhìn cậu như một kẻ ngốc. Cậu vụt chạy đến đó, hì hụt mà thật thở mạnh, đưa tay cản nắm đấm của tên công tử họ Park :"Thôi đến đây được rồi không thì anh không chịu nổi mất."

Doyoung nắm lấy chân cậu, anh lắc đầu ý bảo không nên.

"Em biết nhưng mà..." Cảm giác chần chừ ấy lại xuất hiện mỗi khi va phải ánh mắt anh.

Tên họ Park cười khinh bỉ, hớt tay cậu ra không một chút kính nể, hắn hất mắt rồi cười to :"À cậu Jung đây sao? Anh nể mặt cha chú mày trước đây là người tốt. Tha cho chú mày đấy, khôn hồn thì đừng xí vào nếu không muốn no đòn."

"Này. Jaehyun cậu giúp cái tên lập dị ấy sao? Không sợ linh hồn cha cậu sẽ buồn sao?"

"Giúp làm chi cái đứa như nó, chết đi cho vừa. "

Những người kia cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng lại nói ra những lời cay nghiệt, chói tai.

"Chú thấy không? Chẳng ai màn đến sống chết nó cả." Hắn nói rồi định giáng cú thật mạnh vào Doyoung, cậu ôm chầm lấy anh gánh cho anh những cú đau thấu trời. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy một gì đó, hơi ấm của cậu chuyền qua như xoa dịu nỗi đau nơi anh. Cảm giác ấy thật tuyệt, thật ấm áp cũng thật yên bình. Một dòng lệ chảy qua từ hốc mắt đã sớm khô đi, lòng tự hỏi là nước mắt có vị như nào? Nó ngọt hay mặm hay đắng như cuộc đời anh. Ừ thì cảm ơn, anh không biết phải làm gì hơn.

_

Trong cơn mê mang, Jaehyun cam thấy là mình sắp chết đi. Tâm trí non nớt lúc bấy giờ vẫn luôn mơ tưởng đến thiên đường, vẫn luôn mơ được gặp cha. Cậu muốn nói với cha lời xin lỗi, cậu hứa sẽ gặp ông sau. Cậu sẽ ở lại đây, che chở bảo vệ Doyoung, đó có phải là sai trái không khi cậu đi ngược với mọi người.

Jaehyun từ từ mở đôi mắt, cơn đau đột ngột chợt ập tới làm cậu nhăn cả mặt. Cậu nhìn qua nhìn lại, bỗng thấy trên bàn có một chai nước kèm theo mảnh note ngắn gọn.

Cảm ơn.

Tờ note này cậu biết thừa chủ nhân của nó nhưng người đó đâu rồi? Cậu hốt hoảng chạy đi tìm thân ảnh quen thuộc ấy, giờ cũng đã khuya phố xá vắng vẻ không một bóng người. Làn gió lạnh thổi vào vết thương làm cậu đau thấu tâm can.

"Doyoung hyung về nhà rồi." Giọng nói đó là của Tư Thành một người bạn học của cậu. Y là một trong số những người chấp nhận sự sống của Doyoung.

"Anh ấy ổn không?" Jaehyun đang rất lo cho anh, trời sắp mưa rồi nếu anh chưa về sẽ bị cảm lạnh.

"Jaehyun à. Tự nhiên mình có linh cảm chẳng lành." Tư Thành nói một cách khó hiểu nhưng thật chất là đang chứa một ẩn ý.

"Mình đi trước." Jaehyun tạm biệt Tư Thành rồi chạy đi đâu mất.

_

Căn phòng tối om, Doyoung ngồi co ro một gốc, những vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, anh đau lắm nhưng không thể nói thành lời.

"C.h.a. "Anh cố gắng nói ra một chữ rõ ràng nhưng không thể. Người mà anh gọi là cha cũng chính là người thường xuyên đánh đập hành hạ anh. Anh chưa bao giờ hận ông mà vẫn luôn tự giận mình mười mấy năm vẫn không thể gọi một tiếng cha.

"Biến đi đồ của nợ!"Người đàn ông sau xỉn cầm roi đuổi đánh anh.

Ngoài trời mưa lất phất, thân thể lạnh thấu tim gan, từ vết mưa như muốn tra tấn vết thương anh thêm nặng nề. Anh ngồi đó trong vô vọng, cổ họng như kẹt lại, chiếc lưỡi cứng nhắt không nói nên lời vẫn thầm xin lỗi mẹ cha :" M.ẹ.c.h.a.x.i.n.l.o.i." Những phát âm trở nên vô nghĩa và trôi theo tiếng mưa rơi.

Giá như anh có thể nói cảm ơn cậu. Cuộc sống của anh đã quá tồi tệ rồi không cần cậu xen vào đâu.

Miệng này tuy không thể nói tốt hơn nói lời đường mật cay nghiệt, tai này tuy không thể nghe tốt hơn nghe điều thị phi. Đôi mắt này có thể thấy thấy được thế giới tuyệt vời đến thế nào, vì họ sẽ không bao giờ nhàm chán khi có anh trong đời. 18 năm cuộc đời anh cũng là 18 năm mua vui cho họ.

: JAEDO/EDIT : GIỌNG NÓI CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ