Oneshot

2.3K 233 3
                                    

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Ánh sáng ấm áp chiếu tới căn phòng, chập chờn soi sáng lên gương mặt người con trai.
Có lẽ vì thời tiết quá mức nóng bức, giọng Bakugou phát ra ngày càng khàn khàn. Nơi bọn họ ở là một thị trấn nhỏ, xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi, bốn mùa đều là mùa hè, mặt trời sưởi ấm quanh năm. Bầu trời lúc nào cũng trong xanh, tựa như hôm nay ngay cả một đám mây cũng không có.

Kirishima cúi người hôn nhẹ vào bờ môi của người yêu, vừa lúc Bakugou đưa lưỡi ra, thế là nụ hôn nhẹ nhàng biến thành nụ hôn ướt át, triền miên. Kirishima không ghét Bakugou nhiệt tình hôn như vậy, anh cảm thấy rất thích đầu lưỡi xinh đẹp vừa nóng vừa mềm, còn có vị ngọt ngọt của cậu. Buổi trưa cả hai ăn một quả táo, Bakugou còn uống nửa ly sữa bò, cho nên nụ hôn này còn xen lẫn một chút mùi vị hoa quả cùng sữa bò thơm thơm ngọt ngọt.

Lúc Kirishima tiến sâu vào khoang miệng cậu, Bakugou như hiểu ý, vừa mãnh liệt vừa gấp rút, như dã thú nhỏ mà đem môi hắn cắn xuống. Tuy vậy Kirishima vẫn rất quen thuộc mà dùng hàm răng cá mập của mình gặm cắn Bakugou, để cậu tùy ý đặt tay ở lưng anh, mặc cậu lưu lại vết cào.

Đợi hai người tách ra, Bakugou liên tục hít lấy không khí, lúc này mới cảm thấy hoàn hồn. Một vài sợi tóc Kirishima dùng keo xịt tóc theo động tác nhỏ của bờ vai Bakugou mà rơi xuống cái trán đẫm mồ hôi, làm anh thấy hơi ngứa.

Kirishima dùng tay nâng đùi Bakugou lên, đem khoảng cách của hai người kéo lại gần hơn. Bakugou nhịn không được, lưng đứng thẳng, đầu thì ngước lên trên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra rên rỉ ngọt ngào. Do vô ý thức rên rỉ làm Bakugou có chút ngượng ngùng mà che miệng lại, nhưng cả người bị Kirishima ôm vào trong ngực, không chút xấu hổ mà đem nguyện vọng nói ra: "Đừng che, anh muốn nghe..."

"...Chết đi."

Bakugou hung hăn trừng mắt người anh hàng xóm hơn cậu mấy tuổi, tên kia đôi mắt đỏ rực như bầu trời buổi chiều tà. Rồi cặp mắt kia cong lên, không rõ nhìn ánh mắt hắn, thấp thoáng Bakugou ngửi thấy được hương thơm của lúa mạch.

Kirishima một mạch đùa giỡn lưu manh, rồi lại như cố ý mà ôn nhu cười cười.

Chết tiệt, thế quái nào lại đẹp trai như vậy.

Người anh hàng xóm này có rất nhiều thân phận khác nhau, ví dụ nhưng là chủ của nông trường, hay là người yêu cậu. Trước lúc Kirishima đạt được những việc này, cũng như trước lúc Bakugou rời xa quê hương để học Đại học Nghệ Thuật thì Bakugou cùng anh hàng xóm không biết thưởng thức nghệ thuật này thường xuyên ở cùng một chỗ.

Thị trấn chỗ bọn họ không nhiều người lắm, hoạt động giải trí cũng ít. Ba mẹ Bakugou thì công tác ở thành phố lớn, còn cậu thích một mình, thích vẽ tranh dưới bóng cây, thích cỏ xanh cùng hương vị của vùng sông núi mỗi khi cơn gió thổi tới.

Vào một buổi trưa nào đó, anh chàng hàng xóm này phụ giúp chở xe đầy rau củ, cách một con đường nhỏ cất cao giọng nhìn cậu hô to, có muốn nếm thử phô mai họ tự làm không. Bakugou giả vờ không nghe thấy, người kia trực tiếp leo qua hàng rào rồi đi lên chỗ dốc núi nơi cậu đang vẽ tranh, kiên quyết đem một khối bọc vải cotton nhét vào lồng ngực cậu, nói: "Ăn ngon lắm, không cần trả tiền đâu. Nếu như em thấy ngại thì có thể dùng tranh đổi."

[KiriBaku] [R18] Thị trấn Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ