In the other life

17 5 0
                                    

‌Nhìn lên trần nhà, thở dài chán nản. Tôi đã ở cái nơi nhàm chán này hơn một năm nay vì cần phải chữa trị , tôi bị tim.Và căn bệnh chết tiệt này khiến tôi không thể theo đuổi đam mê của mình, là trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.
Hôm nay nghe bảo sẽ có bệnh nhân mới chuyển vào thì phải, nghe phong phanh mấy cô hộ lí bảo nhau thế. Vậy cũng tốt, có người bầu bạn vẫn đỡ hơn là nhìn cái trần nhà chán ngắt này. Cửa phòng bệnh được mở, y tá đẩy xe lăn vào, gì chứ, không phải là bệnh đến độ không đi nổi ?Người ngồi trong chiếc xe lăn là một cậu nhóc, độ tầm mười tám mười chín tuổi.
Khá điển trai , đôi mắt của em thu hút tôi khá nhiều. Tôi thật sự có thể thấy cả ngân hà trong đáy mắt em, đôi mắt của một đứa trẻ chưa trải sự đời, to tròn và trong veo. Tôi dường như đắm chìm vào đôi mắt ấy, thơ thẩn nhìn em một lúc lâu, cho đến khi phía đối diện phát ra tiếng nói. Đến cả giọng nói của em cũng ngọt ngào như vậy, em ơi, có biết ngày hôm đấy có người sa vào lưới tình. Thấm thoát tôi và em đã ở cùng nhau ba tháng. Với người khác không là gì cả, nhưng với người gần đất xa trời như bọn tôi đây đúng là khoảng thời gian dài. Tôi và em yêu nhau, cái yêu của chúng tôi không nhiệt huyết, không có sự sôi nổi của tuổi trẻ, chỉ có ngày ngày , em ngồi trên xe lăn, tôi thì ở phía sau. Cả hai cùng ngắm bình minh mỗi sớm, rồi lại cùng nhau nhìn mặt trời đỏ lặng dần sau những tòa nhà cao tầng. Trưa trưa lại dẫn em ra khuôn viên của bệnh viện, tay đệm đàn, miệng ngân nga bài hát do tôi lúc rảnh rỗi đã tự tay viết lên. Tưởng chừng như chúng tôi sẽ như thế, cùng nhau cho đến cuối đời.
Nhưng đến một ngày, em lại bảo tôi rằng. Em sẽ rời đi, em sang mỹ điều trị, ở đấy có cách trang thiết bị hiện đại và em sẽ sống, em còn quá trẻ và em không muốn chết như vậy. Tôi đứng im lắng nghe lời em nói, à thì ra ai rồi cũng rời bỏ tôi đi. Ngay cả em cũng vậy, tôi đi về phòng bệnh, bỏ em đứng chơi vơi ở khuôn viên. Bầu trời hôm ấy buồn đến lạ. Chiều hôm ấy em xuất viện, em có đến gặp tôi, nhưng tôi đã từ chối, khóa trái cửa phòng từ bên trong. Lần thứ hai tôi có cảm giác tồi tệ như thế này, lần đầu là khi biết bệnh của mình. Lần còn lại là hôm nay, ngày em rời đi.
Những ngày sau đó không còn ai nghe giọng hát hòa cũng với tiếng đàn êm dịu, không còn ai thấy đôi trai trẻ cùng nhau đón nắng sớm, cạnh bên lúc hoàng hôn. Người ta chỉ còn nhìn thấy một kẻ vô thần, ngồi trên giường bệnh ôm mãi khung ảnh của một cậu thiếu thiên có nụ cười tươi cùng cặp răng thỏ đáng yêu.
‌Tôi ngày ngày sống lây lất với cơn đau ở tim, đau vì bệnh là một, chín phần còn lại là vì em. Em ơi, tại sao lại rời xa tôi? Chẳng phải đã hứa với nhau, ở cạnh nhau đến cuối đời, gặp và yêu nhau ở kiếp sau rồi sao? Tại sao, tại sao em lại đến rồi rời đi như vậy? Cơn đau đớn ở tim lại một lần nữa bộc phát, trong cơn mơ hồ tôi thấy đâu đó hình bóng em, em đang nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn. Tỉnh lại cũng là chuyện của hai hôm sau,  tôi nghe rằng đã tìm ra được người hiến tạng. Thế là tôi đã sống rồi, tôi mừng thầm vì có thể sống, sẽ không đau đớn nữa, và tôi sẽ sang mỹ tìm em. Người tôi yêu. Sau khi đã được phẫu thuật cấy ghép, tôi đã dần hồi phục sức khỏe, hôm nay là tôi có thể xuất viện rồi. Và sẽ bắt đầu đi tìm em của tôi thôi. Chuyện người hiến tặng, tôi đã có hỏi qua bác sĩ và các y tá, nhưng họ tuyệt nhiên không trả lời, cứ bảo người hiến muốn ẩn danh, tôi cũng thấy lạ, vì đấy là việc tốt mà nhỉ? Tôi có thể đến gia đình họ để gửi chút quà, coi như lời cảm ơn chân thành.
Chào hỏi cô hộ lý trước cửa phòng, toang đi ra đến hành lang thì cô hỏi tôi " Thế cái cậu trai trẻ nằm chúng phòng cháu đâu, không ra dọn đồ về phụ? " Dạ em ấy sao ? em ấy đi mỹ hơn hai tháng rồi cô ạ" "Cái cậu này nói sao, mới hơn hai tuần trước tôi còn thấy cậu ta chăm cho cháu cơ mà?" " Cô có lầm với ai không? Em ấy đi mỹ rồi ạ " " Tin tôi đi, tôi già nhưng chưa lẫn, cái cậu nhóc cao cao, trắng trắng,mắt to tròn, có cả răng thỏ nữa, không là cậu bé đấy thì còn ai vào đây?" "À dạ rồi, chắc cháu quên ấy mà " "Nhớ chăm thằng bé cho thật tốt, thằng bé gầy trơ xương ấy " " Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn ".
‌Tối đấy tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện bạn sáng, cô hộ lý không việc gì phải nói dối mình, nhưng em ấy không phải đang ở mỹ để chữa bệnh sao? Tức là em ấy nói dối? Và tại sao lại nói dối mình? Trừ phi.......
‌Khoác vội cho bản thân một chiếc áo, chạy vội đến bệnh viện, tôi cần phải xác minh một điều.
‌Vị viện trưởng già không nói gì cả, chỉ im lặng lôi ra một chiếc đĩa CD và một lá thư . Ông mở máy tính ra, cho đĩa chạy rồi bỏ ra ngoài. Để tôi lại đấy, cùng với hiện thực sắp được phơi bày. Màn hình khởi chạy, trên  hình là em của tôi, đang thều thào nói chuyện. Em ơi, sao em lại gầy đến như vậy, chẳng phải em đã đi mỹ để trị liệu sao? Em nói gì chứ, sao lại không chữa được? Sao lại nói dối tôi?
Em ơi, xin em, đừng nói nữa, từng lời nói của em như ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi. Mí mắt em sưng húp thế kia, chắc em đã khóc nhiều lắm, phải rồi, em phải chịu đau đớn một mình. Em tự đối mặt với nó mà không có tôi. Tay rung rung mở lá thư ra đọc. Tôi dường như không tin vào mắt mình nữa, trái tim ấm nóng đang đập trong lòng ngực trái của tôi, là của em, của người con trai tôi yêu nhất, tôi khóc rồi, người đàn ông của em khóc rồi.
Em ơi, tại sao lại ngốc đến thế? Tại sao lựa chọn cách này? Ôm lấy đĩa CD và lá thư vào lòng, tôi thơ thẩn về nhà. Em ơi, em đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy? Tôi sẽ sống sống vì em, vì trái tim trong cơ thể tôi hiện tại là của em, người con trai tôi yêu.

‌"In the other life, i would be your boy.
‌We keep all our promises, be us against the world
In another life, I would make you stay
So I don't have to say you were the one that got away "
Và anh mong ở cuộc đời khác, chúng ta sẽ gặp nhau và yêu nhau. Giữ trọn lời hứa mà đời này đã không làm được, yêu em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hẹn em ở một cuộc đời khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ