Mỗi ngày Chaeyoung vẫn tới bệnh viện, cho dù người trên giường bệnh không phải Lisa nàng vẫn phải đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới dĩ nhiên lại gặp Song Mino. Lại một lần nữa chứng thực suy đoán của nàng và Lisa. Có người muốn dùng Song Mino để đối phó nàng, Chaeyoung cười đến lạnh lùng.
Bởi vì "Lisa" còn đang hôn mê sâu cho nên vẫn ở phòng bệnh hồi sức, ngoại trừ Chaeyoung cùng bác sĩ không ai có thể đi vào. Khi Chaeyoung vừa tới cửa phòng bệnh Song Mino đã nâng sẵn một bó hoa tươi đứng chờ. Chaeyoung coi hắn như người vô hình, sau khi thay đổi quần áo lập tức tiến vào phòng bệnh, thế nhưng vẫn bị Song Mino ngăn lại.
"Song tiên sinh, hiện tại là thời điểm riêng tư không bàn chuyện hợp tác, hơn nữa việc riêng của tôi không có liên quan tới công ty anh. Anh đến đây làm gì?"
Chaeyoung lạnh lùng liếc Song Mino một cái.
"Chaeyoung không cần như vậy, một lần vợ chồng ngàn ân nghĩa, hơn nữa chúng ta làm vợ chồng nhiều năm, cho dù có ly hôn cũng không thể thay đổi sự thật đã từng cùng nhau mà. Em cần gì phải tuyệt tình với anh như thế. Hôm nay anh chỉ là đến thăm Lisa mà thôi. Chuyện của Lisa anh có nghe nói, anh cũng cảm thấy rất khó vượt qua. Chaeyoung, chúng ta chỉ là ly hôn, không phải kẻ thù."
Thái độ Chaeyoung đối với hắn, trong lòng Song Mino vô cùng bất mãn, nói thế nào bọn họ cũng đã đồng sàng cộng chẩm nhiều năm, bây giờ chỉ vì một Lisa mà thành kẻ thù. Có điều, Song Mino bất mãn thì bất mãn chứ cũng không thật sự phát hỏa. Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu.
"Tôi có nói chúng ta là kẻ thù sao? Song tiên sinh, chúng ta có quen biết à?"
Chaeyoung lại hừ lạnh một tiếng. Cũng đã như hiện tại, Song Mino còn muốn quấn quít quá khứ làm gì? Bạn bè? Kẻ thù? Hiện tại nàng căn bản không quen biết Song Mino, sao phải nói tới chuyện bạn bè với kẻ thù? Bây giờ đối với nàng, Song Mino là người vô hình không có quan hệ, lại xa lạ như thế.
"Park Chaeyoung!"
Song Mino không nghĩ tới Chaeyoung tuyệt tình như vậy.
"Park Chaeyoung. Xem như không nói tới chuyện lúc trước, tốt xấu gì chúng ta cũng từng quen biết, Lisa trở nên như vậy anh biết em rất khó vượt qua, anh cũng chỉ muốn quan tâm em mà thôi. Chaeyoung, em biết mà, mặc kệ trước đây anh làm bao nhiêu chuyện hoang đường, nhưng tình cảm anh dành cho em là chân thật, anh chưa từng hư tình giả ý đối với em. Chaeyoung, cho dù bây giờ em không thể tha thứ cho anh, nhưng Lisa hôn mê bất tỉnh, lẽ nào cô ấy bất tỉnh cả đời, em cũng muốn bên cạnh cô ấy sao? Từ khi gặp chuyện đến nay, đã bao lâu rồi. Cô ấy một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, rất có khả năng... Chaeyoung, em với Lisa chưa tới mức phải cùng nhau sống chết, hiện tại em có được La thị, em không cần thiết phải giữ khư khư Lisa nữa. Cho dù em và anh có phát sinh cái gì thì cũng không có lỗi với Lisa, chúng ta vốn là vợ chồng."
Một nữ nhân bảo hộ một nữ nhân hôn mê bất tỉnh, đây là cái chuyện gì? Song Mino cảm thấy hắn cần phải đem Chaeyoung đoạt lại.
Chaeyoung không nghĩ tới Song Mino dĩ nhiên vô liêm sĩ tới mức nói được ra những lời này. Ánh mắt Chaeyoung nhìn Song Mino càng ngày càng lạnh, nàng cho rằng nàng Và Song Mino ly hôn về sau hắn sẽ thay đổi, ít nhất hắn phải biết tự thức tỉnh chính mình, nhưng mà không nghĩ tới lại càng thêm trầm trọng. Song Mino bây giờ khiến Chaeyoung buồn nôn gấp đôi. Rốt cuộc trước đây nàng bị mù hay sao mà lại gả cho ngươi như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaelice] Tình Nhân
General Fiction⟨COVER⟩ Tác giả: Cẩm Tiêu Trúc Huyễn Editor: Jaycee Link: https://my.w.tt/bbtouT1Nk5 KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG GỌI MÌNH LÀ AU. CẢM ƠN! 🙏