the contract

328 32 0
                                    

"Cứ gọi tôi là Young-gyu."

Người kia cũng không ngại ngần bắt tay lại. Bàn tay rất đẹp, da mịn, man mát, còn thoảng mùi gỗ đàn hương. Nếu không phải thức ăn khai vị mau chóng đã được dọn lên, thì Taehyung cứ mãi để mắt mình dán chặt lên gương mặt của người đối diện và mùi đàn hương thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh khiến người ta phải tò mò.

Hơn một tiếng trôi qua gần như đều là Yong-gyu mở lời và thao thao bất tuyệt về dự án lần này, ngắn gọn mà nói thì cũng không có gì quá đặc biệt so với những dự án trước đó mà anh từng làm.

"À còn một điều nữa." Yong-gyu lật lại vài trang trong bản hợp đồng - thứ đã đưa cho Taehyung từ lúc mới gặp nhưng không được anh mảy may để tâm tới "Nếu dự án lần này ổn, chúng tôi muốn kí hợp đồng lâu dài, tức là trở thành công ty quản lý của anh với tư cách người mẫu chuyên nghiệp - diễn viên."

Để mà nói thì, đây không phải lần đầu tiên anh nhận được những lời đề nghị kiểu này. Tuy nhiên với một công ty nhỏ như Triple thì việc này cũng là một nước đi khá táo bạo - khi mà vốn dĩ Kim Taehyung nổi tiếng chưa bao giờ muốn có công ty chủ quản cho dù việc này có thể đem lại cho anh mức thù lao cao hơn rất nhiều so với hoạt động tự do, đồng thời một công ty lớn cũng dễ dàng có thể đem tên tuổi nghệ sĩ lên cao dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tự do luôn là cái đáng để cân nhắc khi phải lựa chọn đánh đổi.

Taehyung ngừng ăn, xoay xoay chiếc dĩa bạc trên tay, mắt nhìn theo ánh sáng lấp lánh trên đó.

"Ví dụ như khi vào công ty rồi, tôi muốn đi làm mẫu nude..." Anh ngừng lại một lát. "Có ảnh hưởng gì không?" Hàng mi dài đang chăm chú, đột nhiên hướng thẳng về phía vị đối tác đang cố căng tai nghe từng chữ. Anh cười nhẹ. "Cá nhân tôi rất vui khi nhận được lời mời từ phía bên anh, tôi hiểu mọi người không muốn tôi một mình hoạt động khó khăn trong khi mức cạnh tranh trong ngành thật sự khắc nghiệt. Tuy nhiên thì...tôi vốn là nghệ sĩ tự do, để công ty can thiệp nhiều vào nhưng hoạt động của mình tôi thực sự cảm thấy không phù hợp."

Vẻ mặt điềm tĩnh của Yong-gyu khiến Taehyung cảm thấy khác lạ, thường những công ty khác sẽ không thể đồng ý với việc để một nghệ sĩ tự do làm điều mình muốn khi nền giải trí còn khắc nghiệt, thậm chí nhiều người cho rằng đi làm mẫu nude cho các phòng tranh thì thật sự quá...xếp mình vào phân khúc dưới, không đem lại cảm giác cao cấp, sang trọng.

"Công ty chúng tôi không ràng buộc việc này, những dự án nghệ sĩ chọn 98% đều được xem xét và thông qua, chúng tôi chỉ hỗ trợ về mặt quảng bá và truyền thông, đồng thời giúp nghệ sĩ có cơ hội tham gia hợp tác với những nhãn hàng lớn. Triple tuy là một công ty nhỏ mới thành lập nhưng có mối quan hệ rất tốt với các nhãn hàng vì vậy anh có thể cân nhắc, chúng tôi cũng đã tìm hiểu một số thương hiệu anh từng tham gia chiến dịch, đều là đối tác mà chúng tôi đang làm việc, hơn nữa còn có thêm một số thương hiệu khác có thể theo xu hướng mà anh thích chúng tôi cũng đã thêm vào." Yong-gyu lôi ra thêm một xấp giấy khác. "Tất cả đều có trong này, thông tin, hình ảnh, các dự án, các cuộc gặp mặt."

"Được rồi được rồi." Taehyung nhìn đống giấy trước mặt thấy hơi cụt hứng ăn uống. "Tôi sẽ mang về xem xét và liêc lạc lại sau một tuần."

"Ở cuối chúng tôi đã ghi rõ thông tin số điện thoại và cả địa chỉ, có cả hòm mail của bên nhân sự lẫn..."

"Tôi biết." Taehyung đột nhiên phải ngắt lời sau khi thấy anh ta có vẻ vô cùng háo hức từ lúc nghe được hai chữ "xem xét" từ miệng anh, vì người ta bảo anh còn chẳng bao giờ thèm suy nghĩ mà từ chối luôn ngay lúc đó. "Nhưng mà anh Yong-gyu này..."

"Vâng?" Vị đối tác có vẻ vẫn chưa hết vui mừng, câu trả lời không giấu nổi tiếng cười.

"Việc này đáng lẽ cần phải bàn bạc với người bên anh và các cổ đông trước, anh đã tự ý quyết định sao, Chủ tịch?"

Yong-gyu ngẩn ra một lát. Quả nhiên...

"Thật ra thì không hẳn như vậy, chúng tôi đều đã quyết định và xin ý kiến trước đó rồi. Hơn nữa, tôi chính là Chủ tịch của Triple, vốn nghĩ anh sẽ không đồng ý nên chỉ mang thân phận account để đến ngỏ lời với anh, không ngờ lại bại lộ nhanh như vậy."

Thật ra Taehyung cũng không phán xét gì, chỉ gật gù. Anh cũng đoán được phần nào tuy nhiên chẳng hề chắc chắn, chẳng qua muốn gợi chuyện trêu đùa một chút, nghĩ rằng người ngồi đây hẳn phải là Giám đốc Điều hành hay gì đó, hóa ra không ngờ là chủ tịch thật. Dù bị giấu diếm cũng cảm thấy có chút không hài lòng, nhưng cảm thấy người đối diện rất nhiệt tình, có duyên anh lại không hề có ác cảm với người này.

Món chính mau chóng được dọn lên.

"Thật ra so với những nhà hàng đắt đỏ, tôi lại thích món truyền thống của Hàn Quốc hơn." Anh cắm dĩa lên miếng cá hồi áp chảo, cảm nhận độ mềm vừa phải của thịt cá nơi đầu dĩa ghim xuống cùng chất sốt sóng sánh màu kem mịn như bọt cà phê bên cạnh, đúng là ít nơi nào có thể so sánh được với chất lượng ở Palette, ít nhất là trên con phố đầy rẫy nhà hàng này.

Yong-gyu vốn nghĩ không tốt về Taehyung cho dù phần lớn mọi người từng tiếp xúc với anh đều nói con người này thực sự rất đơn thuần. Có lẽ vẻ ngoài sắc nét kia dễ gây cho người khác lầm tưởng không đáng có rằng đây hẳn phải là một người không dễ chiều lòng. Trước khi đến đây, Yong-gyu thậm chí đã chuẩn bị hẳn một set đồ mới chỉ để gặp mặt, tuy nhiên khi thấy Taehyung chẳng hề phản ứng thái quá khi biết công việc thực sự của mình, cảm thấy người thiếu niên hai lăm tuổi này có gì đó thật điềm tĩnh, chững chạc và như mọi người nói...đơn thuần.

Qua tấm kính nhà hàng có thể thấy đường phố đang dần thưa thớt, ánh sáng hiu hắt từ đèn đường phả qua tấm kính lẫn với ánh đèn vàng trong nhà hàng, không hề chói mắt hơn nữa còn mang lại cho người ta không khí nửa hoa mỹ tách biệt với bên ngoài, lại vẫn thoáng đáng dễ chịu. Nghệ sĩ với cây dương cầm trắng ở góc sảnh cao hứng chơi một bản piano Nhật chẳng rõ tên.

"Tráng miệng hôm nay là lamingtons, do bếp chúng tôi mời." Bồi bàn đặt hai chiếc khay trắng sứ lên trên khăn trải bàn trắng càng làm món tráng miệng đặc biệt thêm nổi bật. Hai phần y hệt nhau với hai viên bánh lamingtons và một vệt kem tươi kéo xung quanh.

Taehyung đã ăn ở Pallete nhiều lần nhưng chưa từng thử những món bên ngoài menu, thực sự rất tò mò về món tráng miệng đặc biệt mà nhà hàng mời dùng thử, nhanh tay thử một miếng.

"Chúng tôi đang cân nhắc đưa nó vào menu. Quý vị thấy sao?"

Nhưng tất cả những gì Taehyung cảm thấy lúc này là...trống rỗng.

PREN-UPsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ