Phần 2

687 36 3
                                    

Vừa xong cuộc họp tôi lập tức lái xe đến Luciole, đến quán Bar sau giờ làm việc dường như trở thành công việc làm thêm ngoài giờ của tôi. Tôi bước vào đã thấy cậu đang rời khỏi quầy bar tiến đến khu vực cách ly với tiếng ồn nằm bên ngoài, mọi người thường đến đó khi cần hút thuốc, gọi điện hay trò chuyện riêng.

Tôi vén chiếc rèm đang bay phấp phới bước ra ngoài, bên ngoài này chẳng có ai khác ngoài cậu đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, tôi nhẹ nhàng tiến đến cùng với tiếng gió thổi mạnh nơi ban công làm cho cậu không cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

"Bây giờ qua đó hả?"

"Hôm nay tôi không thể nhảy nên muốn Dance Battle thì tôi không đến đâu."

"Haha nếu tiệc gặp mặt đồng đội thì không thành vấn đề nhưng mà về vấn đề đó, tôi đến một mình thì mất mặt lắm, lỡ dại hứa rồi thì không thể thất hứa được."

"Mẹ nó, đừng chửi nữa. Được rồi, được rồi, tôi sẽ đến."

Cậu ta cúp máy, các ngón tay nắm chặt điện thoại trượt dài từ tai xuống ngực rồi đưa vào túi quần, cậu cho hai tay vào túi gương mặt trông rất khó coi rồi thở dài.

"Lại định đi đâu sao?"

Tôi tiến đến, cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi, sau đó nhanh chóng lại quay về khuôn mặt mỉa mai vốn có của mình.

"Hôm nay ra dáng người có tiền rồi nhỉ!"

Chả là hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng nên trang phục cũng được lựa chọn kỹ càng, và tóc cũng được vuốt gọn gàng sao cho giống một người đứng đầu công ty lớn. Tôi không muốn tốn thời gian lời qua tiếng lại với một người đang có ý đùa giỡn với mình, hay nói đúng hơn là tôi không thể thắng khi nói chuyện tay đôi với cậu ta.

"Trả lời vào vấn đề đi."

Cậu ta đưa tay lên vuốt nhẹ cằm, đưa đôi mắt đầy ý cười nhìn tôi.

"Cho tôi một lý do để nói với anh."

"Tôi sẽ giúp cậu đến đó với hai mình."

Vừa rồi đã nghe được cuộc nói chuyện của cậu ta nên tôi cũng ít nhiều hiểu được vấn đề. Cậu ta không thể một mình đến gặp bạn bè của mình.

Nghe lời đề nghị của tôi, cậu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Bớt giỡn đi, anh biết nếu đến đó thì sẽ thế nào không?"

"Họ định ám sát bạn cậu sao?"

"Họ không phải xã hội đen."

"Tôi chỉ sợ bị ám sát thôi còn những chuyện khác với tôi không vấn đề."

Tôi nói một cách chắc chắn, nhưng tôi đã quên mất người đối diện tôi là ai, người có những ý tưởng quái gỡ và những hành động kỳ lạ mà tôi không thể lường trước được. Sau này tôi càng chắc chắn hơn mình đã tự "Mua dây buộc mình".

Cậu ta lại nở một nụ cười quỷ dị, từ từ tiến về phía tôi, các ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, ngón tay trỏ nhịp lên xuống ba cái đập vào vai áo, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự biến thái nào đó để trêu đùa với tôi.

[KOOKMIN] Hạ về trong gióWhere stories live. Discover now