" Xán Liệt !! "
" Chuyện gì vậy em ? "
" Em bệnh rồi !
" Em kêu quản gia đi mua thuốc đi, anh đang bận lắm "
Chẳng phải anh đang ở bên cạnh cười đùa vui vẻ với cô ấy sao.
" Xán Liệt "
" Gì vậy em "
" Em muốn gặp anh "
" Anh đang đi công tác, về sẽ mua quà cho em, ở nhà ngoan "
Chẳng phải anh cùng cô ấy đi du lịch sao.
" Xán Liệt "
" Hửm "
" Em có thai rồi "
" Em đừng đùa nữa "
" Anh không vui sao "
" ...... "
" Nói như vậy là anh đang chối bỏ con mình sao ? "
" Không phải....chỉ....là..... "
" Em hỏi anh một câu này "
" Anh còn yêu em không ? "Nói đoạn nước mắt cô chảy dài trên đôi gò má. Vào năm hai người còn là học sinh cấp 3, là anh theo đuổi cô trước.
" Anh có còn nhớ năm đó anh đã hứa gì không ? "
" Anh hứa sẽ đi cùng em đến cuối cuộc đời "
" Nhưng có lẽ bây giờ lời hứa không thực hiện được nữa rồi "
" Anh biết không, em đã yêu anh rất nhiều đó. Nhưng mà, trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều thì đau nhiều thôi "
" Chúng ta ly hôn đi, cô ấy đã trở về rồi, em biết trước đây em có ngoại hình giống cô ấy nên anh mới theo đuổi em. Bây giờ thì cô ấy về rồi, em cũng nên trả anh lại cho cô ấy rồi ".
" Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là Bi kịch
Uớc hẹn thời niên thiếu thực chất là Bi thương
Có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là Bi Ai "