Thế giới ngoài kia muốn rộng lớn bao nhiêu liền mênh mông bấy nhiêu, song cũng không thiếu những điều thần bí xưa cổ. Trong một niên đại lạc hậu bị sử sách lãng quên, tồn tại một mối quan hệ cộng sinh giữa người và thần. Người đem lễ vật và lòng thành kính hiến dâng cho các vị thần, thần tiếp nhận và ban phước cho những kẻ xứng đáng. Thực tế, mức độ trung thành của con người giống như một loại sinh khí, làm gia tăng sức mạnh của vị thần. Sở nguyện của con người được đáp ứng nhiều hay ít, đầy đủ hay thiếu thốn, là phụ thuộc vào độ mạnh yếu của vị thần. Mối quan hệ này giống như một bản mẫu nguyên thủy của cơ chế hiện đại giữa dân đen và nhà cầm quyền, nhưng mang tính tâm linh huyền huyễn hơn. Nói tóm gọn chính là cùng nhau hưởng lợi.
Nhưng dù là thần hay là người, không phải ai cũng thật lòng thật dạ tốt đẹp cả.
Trên một mảnh đất lớn trù phú, phía bắc biển xanh gợn sóng, phía đông núi non trùng trùng điệp điệp, phía tây tiếp giáp với một lãnh thổ ngoại tộc, phía nam lại là Vực sâu vạn trượng, thăm thẳm không thấy đáy. Biển cho cá ngon và những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió, núi xanh cho rừng cây thơm trái ngọt, bên kia ngoại tộc cùng người dân trong vùng giao thương buôn bán, chỉ có Vực là ít ai dám ghé thăm. Vực cách khu sinh sống của người dân một khu rừng rậm rạp với không ít loài sinh vật chết người, không khí u uất lạnh lẽo, chỉ cần hắt xì một tiếng liền tưởng như vang vọng đến bốn tầng mây. Thế nhưng xuyên qua khu rừng có một lối mòn ít ai biết tới trừ trưởng tộc, đó là lối dẫn để hiến tế lễ vật cho thần Vực - vị thần đã phù trợ cho mảnh đất từng hoang vu nghèo nàn này.
Những mẩu thông tin về Vực được người dân trong tộc truyền tai nhau, trải qua tháng năm đã bào mòn độ chính xác, lại đẻ thêm mấy phiên bản khác cùng vô số ngoại truyện kì thú. Các mẹ hay lấy thần Vực ra dọa cho lũ nhóc con nín khóc, đám thanh niên hiếu động thi thoảng dạo chơi ở bìa rừng hay kể cho nhau nghe truyền thuyết thần Vực để khuấy động không khí. Thần Vực ra sao, chưa một ai thấy, theo lời những người đi phục vụ hiến tế kể lại, lúc làm lễ trời thường đổ mưa, sau khi lễ vật được thả thẳng xuống vực, cơn mưa mới dịu đi đôi chút. Song tuyệt nhiên không ai hé miệng gì về cách tiến hành, hay đơn giản hơn, lễ vật là gì.
"Ai nha nha, thằng ranh này, ngồi thừ ra đấy làm gì? Sửa soạn nhanh rồi ra chợ đi!"
Thanh âm chói tai vang lên đập vào bốn mặt tường gỗ, mang theo sự thúc giục không mấy dễ chịu. Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn đứa con thứ vô dụng của bà ta đang chậm chạp gói đồ trong bếp. Cả người gã cao to rắn chắc, nhưng trong mắt phụ mẫu chỉ như một cái thây di động, dễ sai bảo, lai hiểu chuyện. Cái tướng tá thô kệch này hoàn toàn không được lòng các bậc phụ huynh thích tướng mạo thư sinh nhã nhặn, đã vậy gã còn mắc chứng khó đọc viết, thành thử công cuộc nhào nặn một tiểu thần đồng của cha mẹ đã thất bại khi gã lên 10. Một kẻ thất học, chỉ biết lao động chân tay, lại khô khốc nhạt nhẽo, không giỏi lấy lòng. Sinh ra chỉ tổ phí công...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ | H văn] Tế vật và thần linh
FanfictionTên truyện: Tế vật và thần linh Tác giả: Tiểu Điệp Điệp | @colovoluv Thể loại: đam mỹ, H văn, thần linh dịu dàng không ăn thịt người Thụ x người thường khỏe mạnh thích ăn thịt thần linh Công Văn án: Ở thế giới cổ đại, tồn tại một mối quan hệ cộng s...