Chap 10

471 30 0
                                    




Cậu cầm ly nước tu một hơi uống sạch, anh nhìn cậu mỉm cười đến cả uống nước cũng dễ thương như vậy!

-"À, tôi phải về làm việc tiếp đây, hẹn anh khi khác nhé!"- cậu vẫy tay, đi trước ra ngoài và một điều tất nhiên là anh trả tiền

(Jimin pov's: hehe, mình quên đem tiền, để anh ấy trả thay vậy lần sau mình khao lại)

-"Nhóc con này ranh ma thật!"- anh nhìn theo bóng lưng cậu lại nhìn xuống cái bàn và vấn đề lập tức được sáng tỏ

Cậu về đến công ty là lại nhào đầu vào công việc, lâu lâu lại than vãn như ông cụ khiến cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, đột nhiên tiếng chuông điện thoại bàn của phòng vang lên, một chị gái tiến đến nghe máy.

-"Alô, là chủ tịch ạ?"- giọng người đàn ông bên kia đầu dây vang lên khiến cô gái ngay lập tức nhận ra

-"Gọi cậu Jimin lên gặp tôi"- hắn chỉ nói vậy rồi cúp máy bỏ lại gương mặt ngơ ngác và chuyển sang nham hiểm

-"Jimin à, chủ tịch cần gặp em"- chị ấy cười cười, nụ cười ớn lạnh 

-"Hả, gặp em? Để làm gì chứ?"- cậu nghe đến hắn cần gặp mình thì gai ốc nổi lên bất chợt rùng mình, cảnh tượng hôm đó cậu vẫn chưa quên đâu

-"Làm sao chị biết được chứ, có khi là...."- chị ấy cười nham nhở liếc mắt đưa tình sang mấy má kia làm ai cũng cười nham nhở như nhau, dạo gần đây chủ tịch hay gọi cậu gặp lắm chẳng biết có gì a~~~~~~~

Cậu thấy mấy nụ cười đó sợ càng thêm sợ, lòng thầm cầu nguyện hắn ta không làm gì mình. 

CỐC CỐC

Gọi mãi mà chẳng thấy hắn trả lời, cậu cảm thấy kì quặc nên đánh liều vào xem sao , hít một hơi thật dài, tay cầm nắm cửa mở nhẹ, cánh cửa vang lên tiếng kọt kẹt mở ra, nhưng điều kì lạ là hắn không ở bên trong phòng, xung quanh đều trống trơn. Cậu bước vào, ngắm nghía xung quanh vẫn không thấy ai định trở ra thì khựng lại vì một tiếng nói.........

-"Ở lại đây với tôi"- hắn đứng sau từ cánh cửa cậu vừa mở, tiếng nói lạnh làm cậu giật thót

-"A....anh cần gặp tôi có việc gì?"- cậu lùi lại phía sau vài bước 

-"Không cần phải sợ như vậy, tôi kêu cậu là có việc"

(TaeHyung pov's: làm như mình là ma vậy không bằng=.=)

Hắn bây giờ trong lòng đang gào thét, gặp cậu bao nhiêu lần, lần nào cậu cũng tránh hắn như tránh tà. 

-"v...vậy có chuyện gì?"- cậu cũng giảm bớt phần nào sợ hãi cùng hắn ngồi ở ghế sofa bàn việc

-"Ngày mai tôi cần cậu đi với tôi gặp đối tác"- hắn rót trà đưa qua cho cậu một ly

"Uống đi"

-"Tại sao phải là tôi mà không phải người khác?"- cậu cầm ly trà uống vài ngụm, thầm nghĩ:"tại sao phải là mình chứ, anh ta cứ nhắm vào mình, đáng lo thật"

-"Vì tôi nghĩ năng lực làm việc của cậu rất tốt, tôi có ấn tượng về cậu thế mà cậu lại từ chối uổng công tôi coi trọng cậu"- hắn liếc sang quan sát thái độ của cậu quả không sai.........

Khuôn mặt cậu thay đổi ngay lập tức, không phải nghi ngờ như lúc nãy mà là hố hàng, cậu còn nghĩ vì hắn thấy cậu quá đẹp trai nên muốn thu hút cậu nhưng bị cậu từ chối nên mới muốn đe dọa cậu chứ, ai ngờ,

-"À à, thì ra là vậy, tôi đương nhiên đồng ý"- cậu gãi đầu cười hề hề

-"Vậy thì cậu chuẩn bị đi ngày mai 8 giờ chúng ta sẽ đi"- hắn trong lòng thầm cười, nhưng không hiện ra vẻ bề ngoài

-"Được, nếu không có gì thì tôi ra ngoài"- cậu liền lãng sang chuyện khác nhanh chóng ra ngoài

-"Haizz,cứ tưởng hắn làm gì mình hóa ra chỉ có vậy, là do mình suy nghĩ hơi nhiều rồi"- cậu vừa đi vừa lẩm bẩm

(TaeHyung pov's: cũng dễ dụ thật, đúng là trẻ con)

______________

*Tối đó*

Cậu hôm nay tâm trạng vô cùng suôn sẻ, vì ngày mai được cùng chủ tịch tiếp khách hàng, đây là chuyện cậu không ngờ tới, thật vui sướng! Cậu bây giờ cũng không có gì làm, rất buồn chán nên ra ngoài đi dạo. Cậu đi trên chiếc Yamaha Exciter đi đến con sông Hàn gần đó, thời tiết buổi tối vô cùng mát mẻ và trong lành khi các cơn gió cứ thổi mãi như vậy mang theo một chút lạnh lạnh của sương đêm. Nằm trên bãi cỏ ở đó, cậu ngước mặt ngắm trăng sao, hôm nay mọi thứ đều rất đẹp như ánh trăng kia vậy! Cảnh đêm ở đây vô cùng đẹp, xung quanh chỗ cậu cũng rất vắng, một số ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ đêm, chỉ có mình cậu ở đây! Cũng thật cô đơn!

-"Là cậu phải không, Jimin?"- tiếng nói từ xa vọng tới thu hút sự chú ý của cậu, anh hôm nay có vẻ khá mệt mỏi nên đến đây để xả stress, vừa lúc nãy mới đi mua vài lon nước để uống, quay lại thì thấy cậu

(Jimin pov's: a...ha không phải chứ, m...mình không cô đơn rồi)

-"TaeHyung? Sao anh lại ở đây?"- cậu thấy bóng dáng quen thuộc, miệng khẽ nhếch lên khinh bỉ

-"Có gì ngạc nhiên lắm à?"- anh thấy phản ứng ngạc nhiên của cậu cũng ngạc nhiên theo làm cậu ngạc nhiên theo luôn ~.~

-"Người như anh mà đến mấy nơi như vậy không ngạc nhiên mới lạ! Đáng lẽ anh phải ở quán bar hay vũ trường vào giờ này mới đúng!!"- cậu bĩu môi, liếc nhìn khinh bỉ,nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ xanh

-"Cậu nghĩ tôi tồi tệ đến mức đó à?"- hắn cũng ngồi xuống cạnh cậu, tay mở nắp lon nước, uống một hơi

-"Sự thật không phải vậy chắc, mà sao anh lại ở đây?"- nói đúng thì cậu cũng rất hiếu kì lí do hắn xuất hiện ở đây, cậu cần giải đáp thắc mắc"vì sao hắn ở đây"

-"Tôi ra đây xả stress thôi, còn cậu?"- hắn cũng khá ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây

-"Tôi đi dạo thôi....."- cậu nhìn hắn nở nụ cười

(TaeHyung pov's: D...dễ thương quá)

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn khi thấy nụ cười đó nhưng ngay lập tức biến mất khi cậu quăng cho một cậu phũ phàng

".......mà bị anh làm mất hứng"- cậu tự nhiên lấy một lon coca trong bịch lon nước lúc nãy của hắn uống hết sạch, cho bõ ghét

(TaeHyung pov's: thật ngớ ngẩn khi mình vừa có ý nghĩ đó! Hừ!)







Vote and comment for me. Thanks 💗

[ VMIN Ver ☑️] Bà xã của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ