Phần 14

35 4 0
                                    

Yeri ôm Oai Oai ngồi trên sofa, mắt nhìn vào tivi.

Vì thế, khi Jeon Jungkook thấy cảnh này, anh chớp chớp mắt, xác định là cô đang xem hoạt hình Doraemon, cơ thể anh thoáng cứng đờ.

"Hay lắm à?" Anh liếc mắt qua rồi ngồi bên cạnh cô.

"Không phải anh đang thưởng thức hử?" Yeri sờ sờ Oai Oai trong lòng mình.

"Nếu em cũng có một chú mèo máy Doraemon, em muốn nó giúp em làm chuyện gì?"

Yeri nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, mới trả lời: "Em không biết là câu hỏi chỉ mấy học sinh nữ nhỏ mới có thể hỏi lại xuất hiện trong lời nói của tổng giám đốc của Jeon Thị đấy."

"Anh cho rằng em sẽ chấp nhận vấn đề này xuất hiện trong lời nói của bất kì ai." Jeon Jungkook nhìn kĩ sự thay đổi trên mặt cô, tuy rằng thực tại làm anh thất vọng rồi, "Chẳng lẽ anh là ngoại lệ?"

"Mất trí nhớ."

Ngón trỏ Jeon Jungkook bóp bóp chóp mũi, dường như anh thật sự hiểu rõ cô sẽ trả lời như vậy, sau đó anh lại nhấc người đi đến tủ lạnh lấy thức ăn mình vừa bỏ vào.

"Anh hiểu sai rồi." Lời của Yeri lập tức làm Jeon Jungkook dừng bước chân, "Ý của em là, nếu có thể, em nhất định sẽ quên em có quen anh."

Anh dừng bước hồi lâu rồi mới cau mày, "Anh đáng sợ vậy à?"

Yeri nhìn anh đi vào phòng bếp, lấy điều khiển từ xa lại, ấn nút màu đỏ. Cô để Oai Oai tới gần gò má mình, cô tự nói với mình, không phải vì đáng sợ, chỉ là con đường này dài quá. Tuy cô chưa bao giờ hối hận, nhưng cũng không có nghĩa là cô không mệt, không kiệt sức.

Buông Oai Oai, cô tự giác đi vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, ít nhất chuyện này không cần thiên phú quá cao.

Khi Jeon Jungkook anh đã bỏ đi tư thái của tổng giám đốc, cô là một người không nghề không nghiệp đương nhiên cũng nên có một phần tự giác mới được. Cô cũng không cho rằng hành vi đó của anh có thể tùy ý thấy được, hơn nữa trước đó cũng không nhìn thấy anh nấu cơm được mấy lần, ngay cả lần đó rõ ràng đói meo nhưng anh cũng đều chịu đựng. Cô đương nhiên muốn xem cảnh anh làm ra thành tựu to lớn này.

Yeri dựa vào cửa phòng bếp, nhìn anh giống lúc trước anh nhìn cô, "Đều nói đàn ông chăm chú là có sức hấp dẫn nhất, quả nhiên không phải giả mà."

Jeon Jungkook buông dao, đầu cũng không quay lại, "Em không biết phụ nữ lúc chăm chú là đẹp nhất à?"

"Sức hấp dẫn của anh hoàn toàn có thể che lấp đi chút ánh sáng yếu ớt của người phàm như em."

Jeon Jungkook cảm thấy hứng thú quét mắt nhìn cô, "Em không có tự giác của người làm vợ, còn không cho anh có tự giác của người làm chồng?"

Mất hứng, cô nhếch miệng, "Em nghĩ anh sẽ ăn cơm rồi về, ai mà biết được anh cũng bụng rỗng về rồi lãng phí lương thực chứ."

"Sao em chỉ biết là anh bụng đói trở về." Anh bất mãn.

"Anh còn muốn để em nghĩ là anh vì không muốn em đói nên mới đích thân vào bếp à?" Yeri tò mò nhìn động tác của anh rõ ràng dừng lại.

EDIT JUNGRI : TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI-Lục XuWhere stories live. Discover now