#1

883 73 2
                                    

Note: Fic tui chưa beta soát lỗi typing. Nếu các cô đọc có thấy thì bỏ qua thông cảm dùm nhé. Tui sẽ đọc r sửa sauu 🙏🙏

—v—

Ong Seongwoo nhìn xung quanh mà thấy tất cả mọi thứ đều đáng ghét và mọi thứ đấy trong đầu Seongwoo không có gì khác ngoài ga tàu điện hiện tại đông nườm nượp người. Dĩ nhiên đó là anh chưa thèm nhắc đến cái to-do list dài hơn cái sớ phải hoàn thành cùng với hai thằng bạn cũng là bạn cùng phòng. Hai thằng khốn nạn đó chính là nguyên nhân cho mọi sự. Đáng lẽ vào cái tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè, anh phải được nằm thảnh thơi trên sofa, xem hết các show mà anh đã bỏ lỡ, có khi mồm còn được nhai miếng kém thơm ngọt chứ không phải chạy lòng vòng quanh Seoul chỉ bởi vì thua một trận oẳn tù tì.

Nhưng đời mà, không làm khó Seongwoo chắc không vui. Anh rất khó chịu khi phải trở thành culi cho hai thằng qq bạn mình, mua bán đủ mọi thứ trên đời cho chúng nó. Bố khỉ, thằng Jaehwan nó cần lắm mặt nạ đắp mặt như thế làm gì không biết? Cả cái thằng Minhyun, tha lôi đống hoá chất tẩy rửa này về làm gì? Sao hai thằng cha này mệt mõi thế nhỉ?

"Đúng là điên hết rồi!" Seongwoo tự lầm bẩm với mình. Anh vừa bước mấy bước khỏi máy bán vé tự động thì đột nhiên thấy vai bị đập một cái. Seongwoo lập tức quay người muốn xem là thằng dồ nào, và rồi người lạ mặt thực sự làm anh giật mình. Trong suốt 22 năm sống trên đời, Seongwoo chưa từng bắt gặp một ai cao như thế, người to như thế và đẹp trai nữa, chi tiết quan trọng này Seongwoo muốn nhấn mạnh, chưa kể con có làn da trắng bóc cùng với đuôi mắt cười dễ thương. Đúng là không ngờ có ngày được mở mang tầm mắt ngay giữa ga tàu điện ngầm.

"Chào anh!" Người lạ vẫy tay chào hỏi, đôi môi cong dần tạo thành một nụ cười hớn hở và ánh mắt càng thêm lấp lánh.

"Tôi có quen cậu không?" Seongwoo thực sự muốn đấm cho mình một cái, câu nói nghe sao mà thô thiển, bất lịch sự, không hề giống ý định của anh. Người nọ sau đó lập tức lùi lại một bước, rồi hơi cúi đầu.

"À..không, thật ra tôi chỉ, tôi không biết cách dùng máy bán vé tự động và tôi cũng không chắc, nhưng hình như mọi người đều có vẻ đang vội, không muốn bị làm phiền? Tôi cũng đã thử tìm nhân viên nhưng không thấy ai. Tôi thành thật xin lỗi anh nếu như đã làm ảnh hưởng đến chuyến đi của anh." Người lạ có nụ cười dễ thương nói một tràng khiến Seongwoo lập tức thấy mình mới là loại chẳng ra sao - ủa, có phải chính anh vừa một tay phá hỏng ấn tượng đầu tiên của người lạ mặt đẹp trai này về mình à? Chuẩn rồi, sai thế nào được.

"Ah không, tôi không có ý gì đâu. Tôi thật ra có thể giúp cậu được." Seongwoo nhanh chóng đáp, kèm theo một nụ cười thân thiện bậc nhất anh có thể nặn ra dẫn cậu thanh niên đến chiếc máy.

"Đây nhé, cậu chỉ cần cho tiền vào chỗ này này rồi chọn điểm đến và cậu cũng có thể chọn đi khứ hồi nếu muốn." Seongwoo vừa hướng dẫn vừa chỉ vào các điểm trên màn hình máy, trong khi đó người lạ có nụ cười dễ thương vừa nghe vừa gật gật.

"Oh, thì ra là vậy hả, cảm ơn anh." Cậu thanh niên có mái tóc sáng màu cười toe toét rồi đút một tờ 50,000 won vào máy, khiến Seongwoo phải nhướn mày. (50,000 won là tớ có mệnh giá lớn nhất bên Hàn)

Ongniel | an encounterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ