Căn hộ của Seongwoo cách Meyongdong khoảng nửa tiếng đi tàu. Trong suốt cả chuyến đi, Daniel kể cho anh câu chuyện của cậu và anh trai học cưỡi ngựa khi còn nhỏ, một việc dĩ nhiên quá là xa vời với anh nhưng vì Daniel nhìn hạnh phúc vui vẻ thế kia khi kể chuyện còn Seongwoo cũng đã chót u mê Daniel lắm rồi lên anh vẫn để cậu tiếp tục câu chuyện về thú vui nhà giàu của mình.
Cuối cùng khi hai người đến nơi, Soeongwoo suýt chút nữa quên thông báo với Daniel rằng anh có hai thằng bạn ất ơ ở cùng, Daniel chỉ cười vui và rồi tuyên bố không ngại kết thêm hai người bạn mới.
"Hai thằng chúng nó ồn ào lắm mồm lắm, tí nữa đừng quay sang bảo tôi chưa cảnh báo cậu trước nhé!" Seongwoo nói trong lúc mở cửa. Cửa chưa kịp hé ra đã nghe thấy tiếng ngoạc mồm từ phòng khách.
"Eo ơi, từ bao giờ Myeongdong cách nhà chúng ta hẳn 4 tiếng vậy trời!!
Tiếng tru tréo của Jaehwan khiến cả Seongwoo và Daniel giật mình. Chuyện cũng không có gì là lạ, chỉ tính giọng của Jaehwan thôi cũng đủ để khiến người ta chạy mất dép
"Có im ngay không hả? Jaehwan?" Seongwoo hét lại rồi khoá cửa sau khi đợi Daniel vào trong.
"Tao phải rửa bát bằng sữa tắm đấy nên là tốt nhất mày nên có lý do gì hợp lý.. oh-" Minhyun vừa bước ra vừa ca cẩm rồi im bặt khi nhìn thấy bạn cùng nhà không chỉ đứng ở cửa một mình.
"Chào anh, anh chắc là bạn cùng nhà của Seongwoo." Daniel giơ tay chào vẫy vẫy (một cách rất đáng yêu, ít nhất có Seongwoo cho rằng như vậy) trước khi chìa tay ra bắt tay với Minhyun.
"Tôi là Daniel."
"Chào cậu. Tên tôi là Hwang Minhyun." Minhyun ngừng lại vài giây rồi gọi Jaehwan.
"Ô, Ai vậy?" Jaehwan thò mặt ra sau cả phút đồng hồ với biểu cảm khó chịu rồi ngay lập tức chuyển thành bất ngờ khi nhìn thấy Daniel.
"Tôi là Daniel, bạn của anh Seongwoo." Nụ cười của Daniel méo mó dần khi nhận ra Jaehwan đang nheo mắt săm soi mình.
"Này sao nhìn cậu quen vcđ thế nhờ." Jaehwan nói một cậu, mặt Daniel đã thẳng đuột.
"Hey, hey sao hai đứa chúng mày ăn nói bỗ bã với bạn mới thế hả? Tao biết rồi, tao xin lỗi vì đã đi lâu quá nhưng đừng đổ lỗi lên Daniel như thế chứ. Thôi hai đứa biến ra chỗ khác đi. Tao và Daniel sẽ làm bữa tối."
Seongwoo đuổi hai thằng bạn rồi ra hiệu cho Daniel đi bếp cùng mình. Daniel chỉ đơn giản gật đầu chào Jaehwan và Minhyun sau đó đi theo Seongwoo.
"Thế nào í nhỉ? Em biết là em có trí nhớ hơi phèn nhưng.." Jaehwan thì thụt với Minhyun, người đang nheo mắt nhìn vẻ mặt hoài nghi của cậu.
"Là não mịn ý, ai đời lại đi quên người được tất cả đài báo tin tức réo tên, qua một đêm đã top trending trên twitter chứ?" Minhyun hừ lại, ngay lập tức Jaehwan dùng một giây lục tung trí trớ mình trước khi cả hai ngớ người nhận ra cuộc đời của bọn họ sắp cô lựu.
"Đù mé, anh phải đi thông não cho anh Seongwoo đi, sao anh ấy có thể ngáo như thế chứ?" Jaehwan nói, Minhyun đập một cái vào lưng cậu.
"Chúng ta phải ra đó nói cho Seongwoo biết là chúng ta bao che một kẻ đào tẩu."
"Này, chỉ việc gọi Hoàng tử là kẻ đào tẩu đã đủ cho anh đi tù rồi đấy. Nhưng mà cũng tốt, cuối cùng thì em cũng có thể có nhà tắm cho riêng mình, vì em chắc chắn anh Seongwoo cũng không thoát kiếp tù được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ongniel | an encounter
FanfictionCâu chuyện về một Ong Seongwoo xỉu ngang xỉu dọc tất cả vì nụ cười của Kang Daniel Tags: Hoàng Gia hiện đại, Fluff, oneshot, Written by Nefariousness Trans/ Edit by PLC ent. Disclaimer: I do NOT own this story. This work is translated into Vietname...