(1) Cuộc gặp gỡ bất ngờ

57 8 7
                                    

"Mấy giờ rồi?" Edward, một bartender giàu có vừa giật mình vươn vai thức dậy. Mặc con người nằm bên cạnh mà sảng khoái xuống giường. Làm vscn và nấu bữa sáng xong, chị chạy lên đánh thức cái con người kia dậy.

"Vợ! dậy." Sau khi chị lay lay người ở dưới, liền quyết tâm bế bé lợn con đang nằm tròn vo một cục trên giường đi đánh răng ,rửa mặt. (Hai con người cao như cái cột đèn vậy đó)
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đùa giỡn một lúc. Sau bao nhiêu năm ròng rã tá túc xa nhà, cuối cùng cũng được về. Nắm tay nhau đi ra ngoài, quay lại nhìn luyến tiếc căn nhà vài phút mới rời đi.

"Chuyến bay từ Toronto, Canada đến Đà Lạt ,Hà Nội còn 15p nữa sẽ cất cánh. Xin mời quý khách ra cổng B để hoàn thành giấy tờ." Sân bay thông báo.

..........đây là mấy cái chấm phân cách.............

Trong lúc cặp đôi ngọt như mía đường kia đang tận hưởng khoảng khắc chung đôi.
...............

"Dậy ! Sắp muộn rồi kìa chị." Thuần, vác lão bà lên tay mà chạy khắp nhà, khổ nỗi cái thân này cũng 'hoạt động' quá sức đi. Nói về Thuần, chủ tịch công ty kiến trúc, phát triển đầu tư. Đang trong tuần trăng mật thì bị đối tác mời đi ăn cưới, chưa kịp chuẩn bị. (Đến cụ......lão bà còn chưa đứng thẳng được)

"Phù." Sau khi lên máy bay 'an toàn' liền thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một cú bạt tay liền giáng thẳng vào mặt cô. Đây là 'Nghiệp'.

..................đây là dải phân cách..................

"Chị ! Edward ,How are you ?" Thuần vẫy vẫy tay ra hiệu cho chị kết nghĩa của mình.

"Hi, sao rồi. Em dâu đứng không vững kìa" Edward biết thừa chuyện gì đã xảy ra, chỉ là...... lâu không gặp, muốn khịa một chút.
"Đi lấy vali!" Lảng tránh câu khịa của bà chị, Thuần đưa mắt đi thẳng về phía trước . Đây có gọi là 'ném đá dấu tay' không? Chuyện chưa kết thúc đơn giản vậy được.(tại fic còn chưa đủ từ đủ chữ)
Hai người ra chỗ lấy vali thì phát hiện, một cô gái đang lấy vali của Thuần.

"Đợi tí, bạn gì ơi." Thuần đưa tay đặt lên vai cô gái kì lạ ấy mà gọi. Giật mình quay lại, cô gái đó bật lên câu hỏi tiếng Anh kinh điển.

"What's happen?" Mặt vẫn còn ngơ ngơ, cô gái với giọng con nít như vậy chắc chắn không có lấy trộm, là hiểu lầm!

"Phiền ,kiểm tra lại cái vali." Cả ngày gặp rắc rối, Thuần khá khó chịu khi mấy chuyện này xảy ra.

"Oh, sorry. Thật sự xin lỗi, cái này đúng thật không phải của tôi." Cô gái đó chấp tay xin lỗi như người Thái, khiến Edward cười như điên.

"Không sao , không sao. Hiểu lầm là chuyện thường, có gì cùng đi lấy vali đi." Chị dâu nhà Edward lên tiếng.

.........đây! Là mấy cái chấm phân cách đó! Hiểu chứ (quạo )................

Từ lúc gặp cái cô 'người lạ' đó, Thuần và Edward trở thành hai cái bóng đèn đen sì sì treo lơ lửng mà đồng cảm. Vợ với chả con, bỏ chồng bỏ của đi nói chuyện với cái cô đó suốt quãng đường. Nghe thì cũng biết đôi chút.
Cái cô đó tên là Haeyeon, doanh nhân vừa từ Thái đi event gặp người thương về. Trùng hợp thế nào lại đi về để dự đám cưới chung.

"Chúng ta về thôi." Edward kéo tay vợ lên xe, bonus cái liếc cho Haeyeon ở phía sau.

"Đúng, về thôi. Mệt!" Thuần một mạch đi lên xe, để con vợ nó tự lên. Coi Haeyeon như kẻ không đội trời chung mà phóng đi không quay đầu.

.................
#Thuần
Viết mà tức theo vậy đó. Quạo!

Zoo's House(Nếu chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ ....)(BH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ