Chương 1: Ánh trăng câu hồn (1)

7 0 0
                                    

Mạn Sơ nhìn mình đang ở tư thế trèo tường, xung quanh gió thổi vù vù.

"...." Con mẹ nó, bà đây ở đâu đây?

Mạn Sơ định thần, ngồi trên tường. Không được gấp, là lão đại sao có thể sợ hãi?

Mạn Sơ cẩn thận nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cô nhớ mình còn đang ngủ trên giường sau khi cắm hoa. Và sao cô lại ở đây rồi?

"Bà chị, chị có phải đã ăn bớt một chi tiết rồi không?"

Một tiếng nói đầy trêu ngươi vang lên trong đầu Mạn Sơ. Trong đầu Mạn Sơ hiện lên giấc mơ ban nãy của mình.

- 2 giờ trước -

Mạn Sơ cắm nốt cành hoa hướng dương vào lọ hoa. Cô đứng lên, quay về giường, vừa đặt lưng xuống đã mau chóng thiếp đi.

Trong lúc mơ, cô thấy một người máy đứng trước mặt mình:

"Bà chị là Mạn Sơ đúng không? Em là Vô Thiên, hệ thống của công ty Tinh Thiên. Bà chị trong lúc vô tình đã quay trúng ô trải nghiệm game thực tế ảo Viên Quyền."

"...." Bà đây không chơi bán hàng đa cấp!

Vô Thiên biểu thị, không nghe không thấy không hiểu, tiếp tục thao thao bất tuyệt nói:

"Nhiệm vụ chính tuyến của bà chị là đem tiền đi đốt. Phải, chính là đốt tiền theo nghĩa đen! Tuyệt đối không được mua bán, quyên góp, vân vân và mây mây. Ngoài ra, qua các vị diện chị phải giết được nhân vật hắc hóa. Sau mỗi vị diện, chị sẽ bị xóa đi một phần kí ức để tránh cho việc tắc nghẽn tin tức trong não bộ."

"...." Bà đây đã nói không chơi! Mi có hiểu không?

"Bà chị chuẩn bị cho vị diện đầu tiên chưa?"

"Có / Chưa"

Mạn Sơ bất lực, không cử động lúc này là một hành động sáng suốt. Tất nhiên là Mạn Sơ không thể dự đoán trước việc Vô Thiên sử dụng sóng điện từ điều khiển tay cô chạm vào "Có". Cho đến khi nhận ra thì trước mắt cô tối sầm lại.

"...." Con chó Vô dụng này!! Đợi đấy, bà đây sẽ chơi chết mi!!

"...." Em là Vô Thiên!! Không phải Vô dụng!!

- Kết thúc hồi tưởng -

Mạn Sơ nghiến răng kèn kẹt, công ty Tinh Thiên đợi bà đây trở về rồi sẽ chơi chết bọn mi!

"Xác nhận tiếp nhận kí ức truyền thừa..."

"Xác nhận truyền tải kí truyền thừa..."

"Đong...."

Trong đầu Mạn Sơ hiện lên một tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt. Cơn đau đớn nhanh chóng xâm nhập vào não bộ khiến mặt cô trong nhất thời trắng bệch.

Nguyên chủ tên Phân Miên, là nhị tiểu thư của Nguyên gia.

Vì sao nguyên chủ lại mang cái họ Phân chứ không phải Nguyên? Là bởi vì cô là con ngoài giã thú của Nguyên gia chủ.

Từ bé, nguyên chủ đã sống tới mẹ mình - Phân Tiêu. Cuộc sống trôi qua êm đềm cho tới khi mẹ nguyên chủ qua đời do tai nạn giao thông.

Không lâu sau đó, nguyên chủ được Nguyên Trừng nhận về.

Vì vốn lớn lên ở nông thôn nên nguyên chủ đặc biệt nhút nhát. Ngay cả mặt cha mình cũng không dám nhìn thẳng, Nguyên Trừng đương nhiên không vừa lòng. Về sau càng bỏ mặc đứa con này, thậm chí dường như đã quên mất.

Nguyên chủ dưới sự điều phối và dẫn dắt của Nguyên Dương, con gái của Nguyên Trừng và vợ cả ông ta đã đắc tội với Thiệu Quân, đại thiếu gia phách lối có tiếng ở Đế Đô.

Sau đó, như tiểu thuyết cẩu huyết miêu tả, nguyên chủ bị Thiệu Quân trêu đùa một thời gian dài. Tuy nguyên chủ yếu đuối nhưng tâm tính lại khá kiên cường, liên tục tránh né làm cho Thiệu Quân không kiếm được chút lợi ích gì. Thiệu Quân vốn trăng hoa, làm gì có thời gian đung đưa với nguyên chủ mãi. Sau đó, không bao lâu liền đi cặp với một cô ca sĩ xinh đẹp trong giới.

Tất nhiên, số phận bi hài của nguyên chủ vẫn chưa dừng lại. Vợ cả của Nguyên Trừng, Phương Uyên cũng lao vào đâm cho ít mồi lửa.

Nguyên chủ ở nhà cha ruột nhưng không khác đứa giúp việc là mấy. Cơm thì đầy đủ nhưng việc làm thì không xuể.

Cho đến một ngày, Nguyên Dương đưa về một người đàn ông. Nếu không nhầm thì đó là thầy dạy piano của cô ta.

Người đàn ông đó chất phác, điển trai lại còn ôn nhu. Nhiều lần giúp nguyên chủ vài việc lặt vặt khiến nguyên chủ động lòng.

Nguyên chủ ngờ nghệch, viết tâm tư mình lên giấy. Sau đó bị Nguyên Dương phát hiện ra. Nguyên chủ lại không hề hay biết, Nguyên Dương với người thầy kia cũng là cảm tình.

Những thủ đoạn yêu hận tình trường lại xoay vòng quanh nguyên chủ. Cuối cùng, dưới bàn tay vàng của tác giả, nguyên chủ vào bệnh viện tâm thần rồi tự sát.

Tuyến thời gian hiện tại là đang ở bệnh viện tâm thần. Phải, Mạn Sơ đang là bệnh nhân tâm thần.

"Con mẹ nó!! Vô dụng!!" Sao bà đây lại là bệnh nhân tâm thần?!! Bà đây phải chém chết con chó Vô dụng nhà mi!

Mạn Sơ mặc dù trong lòng đang cuồng loạn kêu vang nhưng bên ngoài vẫn là một bộ dạng lạnh lẽo. Trước mắt nên trốn ra hay đi vào trong?

"Ting.. ting.. Mục tiêu cần loại bỏ cách bà chị trong phạm vi 2 mét."

Mạn Sơ nhướng mày, cô đứng lên rồi nhảy xuống đất. Tiếng bước chân ngày càng gần, một ánh đèn hướng vào cô.

Dưới ánh đèn, thân thể mảnh khảnh của cô hiện ra trước mắt. Gương mặt tuy lạnh nhạt nhưng môi câu lên một nụ cười yếu ớt. Dưới ánh trăng càng thêm mông lung tựa như hư ảo.

Xuyên nhanh: Mau đốt tiền!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ