"Trình Sâm! Trình Sâm!"
Tiếng thét chói tai tựa như âm thanh sóng biển vang lên. Từ lối đi VIP của sân bay, một nam nhân đang đi từ bên trong ra, đi theo sau là hai người bảo tiêu.
Toàn thân mặc một bộ tây trang xanh ngọc, vai rộng eo thon, chân dài đĩnh bạt, lỗ tai bên phải đính một khuyên tai kim cương, đôi mắt đào hoa lãnh đạm mà trong suốt*.
(* : thanh hoa)"Đừng đẩy! Đừng chen! Sâm ca lập tức liền tới rồi, chúng ta lập tức xếp thành hàng, đừng thêm phiền phức cho Sâm ca."
Hạ Linh xen lẫn trong đám người. Nàng vừa nói, người khác liền chen lên phía trước, nàng lui về phía sau, thực nhanh liền đến đám người bên cạnh.
Sau khi đem đám người bài trừ, Hạ Linh dừng lại, nhìn về phía Trình Sâm.
Xung quanh truyền tới tiếng gọi ầm ĩ, chính là Trình Sâm đi tới.——Đeo khuyên tai, mặc tây trang. Bị người vây xem như khỉ.
Ma Vương nếu như khôi phục ký ức, chỉ sợ sẽ muốn đem người từng vây xem hắn xé thành từng mảnh nhỏ.
Mạc danh muốn cười nhưng lại có chút thương hại.Hạ Linh cười cười, đang muốn trốn nhưng cái người đang bị vây xem bỗng nhiên hướng về phía nàng.
Tầm mắt hai người va chạm trong chớp mắt, Hạ Linh cứng người, hướng về phía sau lưng người bên cạnh, lẩn đi.
Ma Vương chắc không mất ký ức đâu? Chỉ sợ là muốn đến trước mặt để giết chết nàng!!!
" Ký chủ! Thứ cho ta nói thẳng, việc ngươi nên làm là tiến lên, đẩy ngã hắn, mà không phải trốn đi, như con chuột."
"Nga! Ngươi có đem cốt truyện thế giới này, ký ức nguyên chủ cho ta sao?"
Trong lòng ha ha hệ thống, Hạ Linh vùi đầu hướng bên ngoài chen ra.
Nàng bức thiết yêu cầu một buồng vệ sinh để nàng có thể tiếp thu cốt truyện cùng ký ức.
Hệ thống rác rưởi, nói đem nàng tới vị diện cấp thấp du lịch. Kết quả, nó thao tác sai lầm, đem nàng ném vào vị diện tiên hiệp siêu đẳng cấp cao.
Vừa mới đi vào chính là Ma giới, Hạ Linh bị chộp đi cấp Ma Vương làm thì nữ không nói, thời điểm nguy cấp, hệ thống bị rớt mạng*.
(*: nguyên văn là "dây xích")Làm hại linh hồn nàng bị các trưởng lão hiến tế cho Ma Vương, chỉ có thể bước lên con đường tìm kiếm Ma Vương.
Cảm nhận được tiếng lòng của Hạ Linh, ngữ khí của hệ thống có chút vi diệu.
"Ký chủ, người còn nhớ tại vị diện du lịch lần trước, tâm nguyên của người là cái gì sao?"
Du lịch lần trước?
"Ăn Thanh Long Hồng Tâm, ăn đến lúc no?"
"Không phải!"
"Gầy bằng một đạo tia chớp?"
"Ha ha, người nên may mắn vì cái này không thực hiện được, bằng không thì người hiện tại đang treo trên trời làm tia chớp."
Trong lòng suy nghĩ đều bị hệ thống phủ định, Hạ Linh chui ra khỏi đám người. Vừa mới hít thở không khí mát mẻ, thần sắc lại có chút cương.
"Không phải là, cái kia đi..."
Ngày đó, nàng hoàn thành một trăm nhiệm vụ ngược tra, được một cơ hội ước nguyện.
Nàng lúc ấy đang ở trước mặt nhiệm vụ giả khác ba hoa.
"Đã từng có một nam nhân giống chó săn ở trước mặt ta, ta không có quý trọng. Nếu trời cao cho ta một cơ hội, ta sẽ nói với hắn,—lưu lại. Ta nguyện sự bị hắn bạch bạch mà chết, nếu cho thời gian dài hơn nữa, ta nguyện ý ........ cả đời!"
Nàng miệng toàn nói phét, sớm đã thành thói quen. Bởi vì Liêu Chính Hải, hệ thống hỏi nàng cái gì, nàng cũng không nghe rõ.
Chờ nàng nhớ tới thời điểm của việc này. Nói cho hệ thống, tâm nguyện của nàng đi giải sầu ở một vị diện cấp thấp.
Hệ thống lúc ấy không trả lời, thì ra là ở chỗ này chờ nàng nhảy vào a.
15-4-2020. (1:20)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu edit mọi người thấy thế nào 😘😘😘
![](https://img.wattpad.com/cover/220879064-288-k945017.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Nhanh : Ma Vương Đại Nhân, Cực Hạng Sủng
Non-FictionTên Hán Việt: Khoái Xuyên: Mà Vương Đại Nhân, Cực Trí Sủng Tác giả: Thập Tám Thanh Tình trạng: Tạm Ngưng Tình trạng edit: đang lăn lê bò lết Nguồn: https://wikidich.com/tim-kiem?q=Kho%C3%A1i+xuy%C3%AAn%3A+Ma+v%C6%B0%C6%A1ng+%C4%91%E1%BA%A1i+nh%C3%A...